Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 80: Chương 80: Bệnh Nữ Ăn Vạ (07)




Tâm Đan nhìn Ngô Nhã Kỳ và đám bạn của cô ta yên tĩnh ngồi học, không có dấu hiệu trả thù chuyện hôm qua thì trong lòng thấp thỏm không yên.

“An Di, tớ chắc chắn là bọn họ không bỏ qua cho chúng ta dễ dàng vậy đâu. Người ta có câu biển lặng trước cơn bão còn gì.”

“Tạt cũng tạt rồi, giờ mới biết sợ à?”

“Cậu còn dám nói. Là cậu xúi tớ mà.”

Tâm Đan méo mặt, cũng không biết lúc ấy cô bị gì mà dám làm liều như vậy nữa, giờ nghĩ lại còn thấy sợ đây này.

Mắt Thập Nhất vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại đang nằm trong cuốn sách của mình. Đây là sản phẩm thứ hai sau khi cái đầu tiên bị tên giảng viên kia thu.

“Cậu cứ học đi. Không bị đuổi đâu.”

Ngô Nhã Kỳ có thể không biết thân phận của nguyên chủ, nhưng ba của cô ta thì phải biết thôi. Số tiền Ông Hạ hàng năm đầu tư cho trường học này nhiều lắm đấy.

Tiết học hôm nay là của giảng viên Hữu Cảnh, cũng là nam chính của thế giới này. Từ khi đến đây thì hôm nay là lần đầu tiên Thập Nhất gặp nam chính.

Ừm… có tay, có chân, có mắt, có mũi.

Đại Thần: Còn cần ký chủ phải miêu tả à? Có nam chính nào mà không có mấy thứ đó không hả?

Nam chính và nữ chính hình như vẫn chưa đến giai đoạn tiếp xúc nên đối với sự hiện diện của Hữu Cảnh, Tâm Đan chẳng có thái độ gì khác lạ. Bây giờ nữ chính còn đang bận âm thầm mến mộ tên tra nam kia.

Nhìn xem, chỉ đơn giản là nộp bài viết cho tên đó thôi mà mắt sáng trưng còn hơn đàn pha ô tô nữa.

“Này, tên đó có gì mà thích quá vậy?”

Nghe thấy câu hỏi của người bên cạnh, Tâm Đan giật mình hoảng hốt:

“Sao... sao cậu biết?”

Muốn người khác không biết thì thu lại cái ánh mắt mê trai của mình đi, nữ chính.

“Cậu không biết là tất cả suy nghĩ trong đầu cậu đều hiện rõ trên mặt sao?”

Nữ chính đưa tay ngại ngùng gãi đầu: “Ừm… tớ cũng không định giấu cậu đâu, tại chỉ là thích thầm nên…”

Tâm Đan hạ thấp giọng mình xuống: “Cậu ấy được rất nhiều người thích mà. Chỉ là thêm một người tầm thường như tớ thôi thì có gì lạ đâu.”

Không, cô không hề tầm thường chút nào đâu. Oán hận của cô có thể khiến một thế giới sụp đổ đấy.

“Cái gì càng lung linh thì càng dễ chỉ là vỏ bọc dùng để che đậy bản chất thối nát bên trong mà thôi.”

Thập Nhất nói một câu khó hiểu với nữ chính, rồi đứng dậy cắp sách muốn đi về.

“An Di, tiết sau là của thầy Cố đấy. Sao cậu lại cúp?”

Của tên đó nên cô mới phải cúp đấy, đằng nào trò mèo của cô cũng bị hắn lật tẩy rồi, ở lại đây để nghe hắn ru ngủ hả?

Trong nhiệm vụ đầu tiên, cô phải bận rộn với việc quay phim nên vẫn chưa tìm hiểu về thế giới này được gì nhiều. Bây giờ thảnh thơi như vậy, tiền còn đầy tài khoản nữa, phải đi thăm thú đó đây một chút mới được.

Thập Nhất nghĩ rồi, đằng nào cũng không thể nhanh chóng quay về, mà hệ thống Đại Thần này dường như cũng không có ý đồ xấu gì với cô. Có lẽ cô thả lỏng một chút cũng không sao, nhỉ?

Nhưng khi bước lên xe taxi rồi, đối diện với câu hỏi của người tài xế, cô lại chẳng thể trả lời địa điểm mình muốn tới.

Đi đâu?

“Có địa điểm nào là đặc biệt nhất trong thành phố không ạ?”

30 phút sau đó, Thập Nhất trầm ngâm đứng nhìn khung cảnh heo hút trước mặt. Nó giống như là một sân đấu thể thao phong cách xưa đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Thậm chí các kiến trúc đều đã vỡ nát khá nhiều.

[Ký chủ, trong trung tâm thành phố xa hoa lại có nơi hoang tàn thế này thì đúng là đặc biệt nhất rồi. Haha.]

Thập Nhất cảm thấy có lẽ cô nên trở về nhà và ngủ một giấc thì tốt hơn.

“Lần trước bị đánh chúng mày con chưa sợ à?”

Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên làm Thập Nhất phải quay lưng nhìn lại, quyết định bước vào bên trong xem thử.

Phía trong sân vận động cũ, Hạ Dư đang đứng cùng với rất nhiều thằng nhóc trạc tuổi. Nghe cuộc nói chuyện thì hình như thằng nhóc này lại sắp đánh lộn rồi.

Hệ thống Đại Thần thấy Thập Nhất vẫn mang tâm thế người xem chứ không hề có ý định vào ngăn cản.

Thập Nhất trả lời nghi vấn của nó:

[Tuổi trẻ nông nổi ai mà không tụ tập đánh nhau như thế vài lần.]

[Ký chủ, cô bao nhiêu tuổi rồi?]

[Ừm… không nhớ nữa. Chắc phải đợi ta về hỏi lại. Mà ngươi điều tra được nhiều thứ về ta lại không tra nổi ra tuổi tác à?]

Giọng điệu Đại Thần vô cùng tự mãn:

[Tại ta không quan tâm vấn đề đó. So với tuổi của ta, chắc chắn cô chỉ như đứa trẻ sơ sinh mà thôi.]

Cho nên ký chủ bớt ra vẻ “trải đời” lại trước mặt nó đi.

[Ồ… Một hệ thống già đầu đến camera cũng không xử lý được?]

Thập Nhất thành công làm Đại Thần ngậm họng.

Trận chiến trước mắt vẫn đang nghiêng về nhóm Hạ Dư chiếm ưu thế. Nhưng lúc này lại đột ngột xuất hiện một đám người khác tiến vào trong sân. Bọn đó tên nào tên nấy to như con trâu và mang cả gậy gộc trên tay.

“Chết tiệt, bọn mày lại dám kêu côn đồ đến.”

Mấy tên học sinh vội vàng ngừng đánh, đám yếu thế chạy tới mách lẻo với người đàn ông mới tới giống như người đứng đầu của đám lưu manh.

“Đại ca, chính là bọn chúng ức hiếp em, nói đại ca cũng sẽ phải chịu thua bọn nó.”

Cả đám Hạ Dư nhìn mấy tên to con cầm gậy tiến đến thì lập tức quay lưng muốn bỏ chạy.

Ầm một cái, có cô gái từ đâu nhảy xuống chính giữa hai phe.

Hạ Dư nhìn chị gái đột nhiên xuất hiện liền trở nên mừng rỡ: “Chị, chị đến cứu em sao?”

“Tôi không có đứa em lúc nào cũng thua như cậu.”

Hạ Dư ngượng ngùng gãi đầu: “Không phải, hồi nãy bọn em cũng sắp thắng rồi mà.”

“Tránh sang một bên, đừng làm vướng tay.”

“Chị định một mình xử hết bọn này hả, không được, bọn em sẽ giúp chị.”

Thập Nhất đẩy Hạ Dư ra rồi tự mình tiến vế phía đám đàn ông lực lưỡng.

Tất cả nam sinh ở đấy đều tròn mắt há miệng nhìn cô gái một mình xông lên giải quyết đám côn đồ.

Di chuyển của cô rất nhanh nhẹn, những cây gậy kia hoàn toàn không thể đánh trúng vào cô.

“Này Hạ Dư, mày có chị gái kinh khủng như vậy lúc nào?”

“Còn chưa bao giờ nghe nói mày có chị gái.”

“Chị mày vừa xinh đẹp vừa đánh nhau giỏi nữa. Để tao làm anh rể mày cho.”

Hạ Dư hếch mũi lên trời hưởng thụ cảm giác hâm mộ của đám bạn. Nhưng nhìn thân hình nhỏ nhắn đang tung từng cú đấm mạnh mẽ cậu lại dâng lên lo lắng.

Cậu nhớ lại lần trước đánh xong thì bệnh tim của chị ta liền bị tái phát.

“Bọn mày định đứng đây nhìn không à? Xông lên giúp chị tao mau.”

Chẳng đến 10 phút cả đám côn đồ đã ôm bụng rên rỉ trên sân cỏ. Đám học sinh gọi côn đồ tới cũng chạy mất dép.

Hạ Dư thấy cô ngoài đặt tay lên ngực thì gương mặt vẫn rất bình thản, không có vẻ gì là phát bệnh cả. Đang âm thầm nhẹ nhõm, lại trông thấy đám bạn đang cầm điện thoại xin số chị ta.

Hạ Dư lập tức nhăn nhó ngăn lại: “Làm gì đấy, xin số chị tao làm gì, không cho.”

“Thôi nào, chị mày thì cũng là chị tao. Chị ơi, sau này chị muốn đi chơi thì cứ alo em nhé.” Một tên trong đám cười nham nhở.

Hạ Dư lần đầu phát hiện ra đám bạn của mình lại đáng ghét như vậy.

“Này, mấy cậu đang làm gì?”

Một giọng nói vang lên cắt đứt cuộc hội thoại của đám nam sinh.

Nhìn dáng người đang bước tới, Thập Nhất mới biết cảm giác thế nào là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Sao cái tên giảng viên kia không ở trong lớp học mà xuất hiện ở đây?

“Hạ Dư, chút nữa nhìn thấy tín hiệu của tôi thì lập tức chạy nghe chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.