Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 78: Chương 78: Bệnh Nữ Ăn Vạ (05)




“An Di, cậu vừa mới bị trừ điểm chuyên cần rồi đó. Cậu không lo sao?”

Để sinh viên phải tập trung vào buổi học trên lớp, quy định ở trường đại học này chính là phân chia điểm chuyên cần chiếm 30%, còn lại là 70% điểm bài thi cuối kỳ.

Nghĩa là nếu như bạn muốn đạt được điểm số cao thì phải đảm bảo cả bài thi viết và điểm chuyên cần học hành trên lớp học. Điểm chuyên cần này ngoại trừ việc lên lớp đầy đủ thì còn chấm cả thái độ học tập.

“Tớ không quan tâm điểm số.” Cô chỉ đang tiếc vì cuốn sách mình mất công làm ra bị tên giảng viên kia thu mất thôi.

Nhà Hạ An Di giàu có như vậy, Thập Nhất cô có học dốt thì cũng không cần lo sợ về tương lai.

Trong trường đại học mà nguyên chủ đang theo học này có rất nhiều ngành học. Nhưng nổi tiếng nhất chính là về mảng đào tạo chuyên ngành kinh tế, quản trị. Rất nhiều giám đốc công ty lớn trong nước đều có xuất thân từ đây.

Mặc dù phần đông là sinh viên có gia cảnh bình thường nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều con em nhà giàu tham gia học, với mục đích chính là lấy kiến thức để kế thừa gia nghiệp. Vì vậy mà ở trường đại học này có một hội nhóm con nhà giàu rất nổi tiếng, được truyền từ năm học này sang năm học khác.

Có lẽ là bởi vì Tâm Đan là nữ chính, nên cô bắt buộc không thể bình yên học tập như người thường được. Một trong số thành viên của hội nhóm con nhà giàu này rất không ưa Tâm Đan và thường xuyên dở trò bắt nạt cô.

Giống như cảnh tượng trước mắt bây giờ của Thập Nhất vậy. Khi Tâm Đan đang đi lấy cơm ăn trưa ở căn tin cùng với cô, liền có một người va vào khiến nữ chính ngã lăn ra đất.

Nữ chính ngã thì sẽ có chuyện gì? Tất nhiên là có một chàng bạch mã hoàng tử chạy tới đỡ hoặc cũng có thể… là một tên tra nam đội lốt hoàng tử.

Thập Nhất chống mắt nhìn tra nam Minh Viễn đang ân cần kéo Tâm Đan đứng dậy và hỏi han.

“Cảm ơn cậu, Minh Viễn.”

“Không có gì. Còn các cậu nữa, đang ở chỗ đông người mà đi nhanh thế làm gì?”

Đám con gái nhìn thấy Minh Viễn xuất hiện thì lập tức thay đổi nét mặt, trở thành những con nai ngơ ngác.

Phải rồi, Minh Viễn này không chỉ là nam thần của nữ chính, mà còn là nam thần của nhiều sinh viên nữ khác. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu còn là một hội trưởng hội học sinh ưu tú.

Nhưng mà bây giờ Thập Nhất đói bụng rồi, cô không quan tâm kịch hay nữa mà quay đi tiếp tục việc lấy cơm của mình, lặng lẽ đến một chiếc bàn ngồi ăn cơm.

[Ký chủ, cô còn ngồi đấy ăn. Quên nhiệm vụ của mình rồi hả? Cô phải tách nữ chính với tra nam ra đi chứ?]

Thập Nhất nhìn tới chỗ nữ chính và Minh Viễn, không biết tên tra nam nói gì mà gương mặt của cô đã ửng hồng cả lên.

[Nhiệm vụ của ta là giúp hai người nam nữ chính tránh khỏi kết cục đau khổ, không có oán hận. Ta nhớ mà.]

[Vậy sao cô vẫn để tra nam tiếp xúc với nữ chính thế?]

[Hừm… đời người mà không gặp vài tên tra nam thì sao thông minh lên được.]

Thập Nhất tiếp tục cúi đầu ăn đồ ăn của mình, nhưng rất nhanh sau đó đã có hai người ngồi xuống vị trí đối diện cô.

Là Tâm Đan và cả tên Minh Vũ kia nữa.

“An Di, cậu làm tớ kiếm mãi đó, còn tưởng cậu đi lạc đâu mất rồi.”

Minh Viễn ngồi bên cạnh nữ chính mỉm cười chào cô: “Chào cậu, An Di.”

“Xin chào.”

“Hiếm khi thấy cậu ở lại trường như vậy đấy?”

“Ừm.”

Bình thường nguyên chủ đều sẽ trở về nhà ăn cơm rồi mới quay trở lại trường tham gia lớp học buổi chiều. Nhưng Thập Nhất sợ mình về rồi sẽ không muốn quay lại nữa mất nên cô quyết định ăn trưa đây luôn. Đồ ăn ở căn tin trường cũng rất chất lượng đó.

Mặc dù ngồi bên cạnh nữ chính nhưng tên tra nam này lại cứ muốn bắt chuyện với cô khiến Thập Nhất thấy hơi phiền. Cô đẩy nhanh tốc độ ăn của mình rồi đứng dậy trước.

“Tôi ăn xong rồi, vào lớp trước đây.”

Thập Nhất đứng dậy rời đi, để lại nữ chính và Minh Viễn ngồi ăn cùng nhau.

Có rất nhiều sinh viên khác cũng ở lại giảng đường nghỉ trưa như vậy, bọn họ đều đang tụm lại nói chuyện với nhau hoặc nằm ngủ gục trên bàn.

Khi nữ chính Tâm Đan trở về lớp học liền nhìn thấy cô bạn của mình đang tiếp tục xem phim kinh dị.

Không nghĩ tới lại có người đam mê thể loại đáng sợ này đến như vậy.

Bởi vì dạo này thấy Hạ An Di hơi ít nói, không còn tám dóc với mình như trước nữa nên nữ chính cũng không làm phiền cô mà an tĩnh ngồi bên cạnh mở sách ra học bài.

Tâm Đan là trẻ mồ côi, lớn lên từ một cô nhi viện nhỏ ở tỉnh khác, nhờ việc đậu vào với số điểm thủ khoa và thành tích cao trong mỗi học kỳ nên cô luôn thành công lấy được học bổng toàn phần. Không chỉ vậy vào buổi tối cô còn đi làm thêm ở tiệm cà phê để kiếm tiền ăn ở.

Một cô gái khó khăn và chăm chỉ như vậy đáng lẽ không nên dính phải thứ gọi là tình yêu.

Vụt...

Thập Nhất đang xem phim đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó bay tới, cô lập tức giơ tay để chụp lấy nhưng lại có một người nhanh hơn, nghiêng người ra trước chắn cho cô.

Cô nghe thấy một tiếng bụp và những giọt nước màu đỏ tung tóe trước mắt.

Thập Nhất dương mắt nhìn về phía trước, ở đó có một cô gái đang chống nạnh nhìn cô.

“Ôi… tôi muốn ném nó vào sọt rác nhưng lại lệch hướng mất rồi. Xin lỗi nhé?”

Dãy bàn mà Thập Nhất đang ngồi là dãy cuối, có một chiếc sọt rác ở trong góc bên trái, chỉ là... cái khoảng cách lệch này của cô ta cũng quá xa rồi đấy.

Thập Nhất đứng dậy, nhưng lại xuất hiện một bàn tay níu giữ cô.

Nữ chính Tâm Đan đang nhìn cô lắc đầu: “Cậu ta là con gái của hiệu trưởng.”

Thập Nhất nhìn gương mặt và tóc của nữ chính đều đã bị ướt bởi loại nước màu đỏ, cuối cùng mở miệng: “Đi nhà vệ sinh thôi.”

Cô gái vừa ra tay kia nhìn hai người rời khỏi lớp học mà không dám đả động gì đến mình, lập tức cười lớn với đám bạn của cô ta: “Bọn mày thấy gương mặt của cô ta không? Haha… Kiểu tức mà không dám làm gì ấy. Haha… để xem nó còn dám quyến rũ thầy Cố của tao nữa không?”

“Không có cái con nghèo rớt thì Hạ An Di đã dính chưởng rồi. Tiếc thật.”

Những cô gái khác cũng hùa vào hả hê: “Dù sao tao cũng ghét cái con Tâm Đan đó, lúc nào cũng ra vẻ chăm chỉ giỏi giang. Hừ… những đứa nghèo như nó có học nữa thì cũng ra làm thuê cho chúng ta không phải sao?”

“Đúng thế! Thật chướng mắt.”

Thập Nhất không biết về cuộc hội thoại này của bọn họ, cô còn đang đứng trong nhà vệ sinh cùng với nữ chính. Bởi vì là nước ngọt nên nếu chỉ lau sơ bằng nước thì vẫn còn cảm giác dính dính ở trên tóc, cả quần áo của cô cũng bẩn rồi.

“A… chút nữa vào học mọi người sẽ cười nhạo tớ cho xem.”

“Thế nên cậu nghĩ gì mà lại đứng ra chắn cho người khác vậy?”

“Hì hì… lúc ấy tớ làm theo quán tính thôi mà. Dù sao bình thường cũng không có mấy người ưa tớ, thêm chuyện này cũng chẳng sao đâu.”

Thập Nhất nhìn bộ dáng nhếch nhác của Tâm Đan rồi đề nghị: “Đi nhà tắm ở bể bơi thôi.”

Ở trong trường đại học này có bể bơi và còn cả các sân chơi thể thao khác nữa. Tới đó thì nữ chính có thể tắm rồi.

“Hả? Nhưng tớ không có đồ thay? Mà 30 phút nữa là vào học rồi. Tóc tớ sẽ không kịp khô đâu.”

Tay Thập Nhất bấm điện thoại gọi cho ai đó.

“Cứ đi thôi. Chuyện đó tớ sẽ lo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.