Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 318: Chương 318: Bao Nuôi Tài Phiệt Cần Bao Nhiêu? (29)




Ngày hôm sau, tài khoản của Từ Chính Quân đột ngột có thêm một số tiền rất lớn, nhìn dòng nhắn kèm kia, hắn không khỏi cau mày.

“Nụ hôn rất ngọt.”

Bình thường đều không thấy cô gái kia bước chân ra khỏi nhà, vậy số tiền này lấy ở đâu ra?

Tất cả những gì người của hắn từng điều tra được chỉ là một công ty tài chính mới thành lập cách đây vài tháng, sở hữu là một người đàn ông ở Thụy Sĩ, điều này khiến Từ Chính Quân vô cùng khó chịu.

“Lưu Diệc Hàm, nếu cô không giải thích được nguồn gốc số tiền này tôi sẽ không nhận đâu.”

“Không nhận?” Mắt Thập Nhất sáng trưng. “Vậy nghĩa là từ nay em có thể chạm vào anh miễn phí rồi đúng không?”

“Tôi không nhận tiền nghĩa là việc bao nuôi kết thúc, cô đừng hòng chạm vào tôi nữa.”

“Tiền nào mà chẳng là tiền, anh bận tâm việc đó làm gì?”

“Không được. Lỡ đó là tiền phạm pháp thì sao?”

“Yên tâm, cho dù phạm pháp thì cũng không có ai dám tới bắt anh đâu.”

Câu nói này chẳng khác nào việc đối phương thừa nhận nó là tiền phạm pháp.

Từ Chính Quân nghĩ đến khả năng hacker của cô, lông mày nhíu chặt: “Có phải cô ăn trộm từ ngân hàng không?”

“Bingo! Anh đoán giỏi đó.”

“Lưu Diệc Hàm, cô điên rồi hả? Cho dù cô có giỏi đến đâu thì an ninh mạng quốc gia cũng sẽ không tha cho cô!”

Thập Nhất đi tới choàng tay lên cổ hắn, cong cong khóe môi: “Bây giờ anh đang lo cho em hả?”

Từ Chính Quân kéo tay cô ra, vô cùng nghiêm túc: “Mau trả lại toàn bộ số tiền cô đã trộm đi. Cô muốn bao nhiêu, tôi cho cô.”

“Đâu có được, em mới là kim chủ nhé, sao có thể nhận tiền của người được bao nuôi. Rất mất mặt đó.”

“Cô…” Từ Chính Quân tức muốn chết, cô ta không nhận ra hành vi của mình nguy hiểm đến nhường nào ư?

“Phí mất mặt gì đó tôi cũng trả cho cô, được chưa? Lưu Diệc Hàm, cô ngoan ngoãn nghe lời tôi một lần không được hả?”

Nhận thấy gương mặt đặc biệt nghiêm trọng của đối phương, Thập Nhất chỉ đành giải thích: “Đừng lo, em chỉ trộm của những người không thể báo án, càng không thể nhận mình là chủ của số tiền ấy.”

“Nghĩa là sao?”

“Anh cũng biết Thụy Sĩ là thiên đường giấu tiền bẩn của bọn tội phạm mà(*). Em đơn giản là đen ăn đen thôi.”

Ăn trộm tiền từ đất nước có dịch vụ ngân hàng bảo mật hàng đầu thế giới, Từ Chính Quân không biết nên khen cô tài giỏi hay khen sự liều mạng của cô nữa.

“Dù là tiền của ai cũng không được. Từ nay không cho phép cô làm mấy việc này nữa.”

Thập Nhất lại ôm cổ hắn: “Đã quan tâm người ta như vậy mà còn không chịu nhận thích em.”

Từ Chính Quân lần nữa kéo tay cô ra, vẻ mặt nghiêm khắc: “Mau hứa rằng cô sẽ không bao giờ làm việc phạm pháp đó nữa đi.”

Sau khi rút đủ một số tiền không tưởng thì Thập Nhất đã rửa tay gác kiếm để đầu tư vào chứng khoán rồi. Với số thông tin cô nắm được, muốn thua lỗ cũng khó lắm. Vậy nên bây giờ cô vốn chẳng cần làm mấy cái việc tốn sức đó nữa, chỉ là Thập Nhất cứ muốn trêu chọc Từ Chính Quân.

“Không được. Không có tiền thì làm sao em hôn hôn hay sờ sờ anh nữa?”

“Tôi…” Người đàn ông trở nên ấp úng.

Một tài phiệt như Từ Chính Quân nào có ham hố gì số tiền bao nuôi của Thập Nhất chứ. Hắn đơn giản là muốn có một cái cớ cho những hành vi thân cận giữa hai người.

Bởi nếu hắn cứ như vậy đón nhận Thập Nhất thì mối quan hệ của bọn họ sẽ không khác nào những người đang yêu nhau. Mà Từ Chính Quân thì vẫn muốn tạo ra một bức tường an toàn giữa hắn và cô.

“Tôi không cần tiền của cô nữa. Tôi… tôi chỉ cần máu của cô là đủ rồi. Đúng vậy, cô nuôi tôi bằng máu của cô, vậy là đủ rồi.”

Tên này cứ cứng đầu như vậy đó. Thập Nhất cũng đành nhường một bước: “Vậy ít nhất anh hãy thay đổi xưng hô với em đi. Cứ tôi với cô hoài, nghe chẳng tình cảm gì cả.”

“Em đủ rồi đó, tại sao tôi chỉ muốn tốt cho em mà còn phải chấp nhận điều kiện này nọ nữa chứ?”

Ha ha… nội dung thì mắng mỏ nhưng xưng hô vẫn cứ là không do dự đổi theo ý muốn của cô rồi.

Hắn thật ra chỉ đang đợi một cơ hội hợp lý thôi đúng không? Đích thực là một tên ngạo kiều mà.

“Ngoan thế này thì phải thưởng cho anh mới được.” Thập Nhất mãn nguyện, nghiêng người chạm vào môi hắn.

Từ Chính Quân bây giờ đã rất chủ động, thậm chí còn có rất nhiều hành vi “ngoài cả sự mong đợi” của Thập Nhất.

Ting… ting…

Trong khi đang thưởng thức nụ hôn, điện thoại của Thập Nhất vang lên âm thanh tin nhắn.

Bởi vì âm thanh này nên nụ hôn kết thúc nhanh hơn. Thập Nhất khó chịu nhìn đến người gửi tin nhắn, là tên Carl mất tích cả tháng trời rồi.

Nội dung không có gì đặc biệt quan trọng, chỉ là xác nhận lại lịch hẹn ngày mai giữa bọn họ, còn dặn dò cô nhất định phải đem Nam Di tới.

“Ai vậy?”

“Không có gì, là tin nhắn của tổng tài. Chúng ta tiếp tục việc vừa nãy đi, còn chưa được mười phút nữa.”

“Đủ rồi. Tôi còn việc phải làm, em về phòng đi.”

“Việc gì mà phải đuổi em về?”

“Tôi điều hành cả một tập đoàn đấy. Không phải cứ ăn với ngủ là sẽ ra tiền như ai đó đâu.”

“Ồ. Vậy anh cứ làm việc của anh đi.”

Thập Nhất nói rồi nằm xuống sofa, gác đầu lên đùi Từ Chính Quân, cầm điện thoại ra và bắt đầu mở phim kinh dị xem.

Từ Chính Quân nhìn hành vi bám người của cô gái, không những không thấy phiền phức mà khóe môi còn bất giác hơi câu lên.

Từ Chính Quân nhấc tay, chiếc máy tính đang ở trên bàn làm việc lập tức bay tới tay hắn.

Một lúc sau, Thập Nhất đang xem phim thì đột nhiên có một quả nho từ đâu đưa tới bên miệng.

“Sao anh biết em thích nho?”

Câu hỏi của Thập Nhất làm Từ Chính Quân hơi sững lại, hắn chỉ đột nhiên nảy ra ý nghĩ lấy hoa quả cho cô vừa ăn vừa xem phim, hoàn toàn không nghĩ đến việc tại sao lại chọn nho trong rất nhiều loại hoa quả.

“Tôi… chọn lụi.”

“Ồ…”

Thập Nhất không hỏi nữa, rất tự nhiên đón nhận chùm nho trong tay Từ Chính Quân.

“Làm việc đi, không cần để ý tới em.”

Trong khi Từ Chính Quân đang làm việc, Thập Nhất có hơi ngước nhìn lên tập tài liệu mà hắn đang đọc. Nội dung mặt sau mà cô có thể nhìn thấy là những thông tin chuyên ngành về dự án phát triển gen loài người kia.

Một người doanh nhân như hắn cũng có thể đọc hiểu thứ này sao?

Từ Chính Quân đọc xong rất nhanh, hắn gọi điện cho lão Nhân, để ông ta cầm tập tài liệu kia rồi đi mất. Sau đó hắn lại tiếp tục vùi đầu vào máy tính của mình.

Thập Nhất vừa ăn nho vừa lặng lẽ tìm kiếm thông tin về cuộc chiến giữa con người và huyết tộc được miêu tả trong cốt truyện. Đọc qua một lượt, cô có chút ngờ ngợ.

Từ Chính Quân hiện tại không yêu Mạn Châu, càng không bị tổn thương vì tình yêu, vậy hắn có còn suy nghĩ muốn tiêu diệt con người hay không?

(*)Tại sao nói “Thụy Sĩ là thiên đường giấu tiền bẩn của tội phạm” (Ai không quan tâm thì bỏ qua chú thích này nhé)

Các ngân hàng Thụy Sĩ luôn đặt việc bảo vệ danh tính của người dùng lên hàng đầu. Thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng luôn được giữ bí mật, dù khách hàng không phải người Thụy Sĩ và đang gặp vấn đề về luật pháp thì cơ quan thuế cũng không thể điều tra được. Ngoài ra bất kỳ ai tiết lộ hoạt động của ngân hàng sẽ bị tống giam 6 tháng, nộp phạt 20.000 franc Thụy Sĩ và một khoản bồi thường thiệt hại tùy theo tin tức tiết lộ.

Tất nhiên trong một số trường hợp dính dáng tới tội phạm hình sự thì ngân hàng phải hợp tác cùng điều tra, nhưng ở Thụy Sĩ trốn thuế không phải là tội hình sự. Vậy nên trừ khi khách hàng có liên quan đến những sự vụ nghiêm trọng, thì họ có thể yên tâm rằng không ai có thể tìm ra tiền của họ ở Thụy Sĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.