Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 399: Chương 399: Ác Nữ Từ Chối Lên Sàn (15)




Câu trả lời ấy cũng cho thấy Flix sẽ không thể nào đi theo con đường giống với nhân vật Flix trong cốt truyện. Thập Nhất rất hài lòng, ngoại trừ việc hắn vẫn tiếp tục ra tay mà không cần mệnh lệnh của cô.

“Flix, anh đói không? Hình như từ lúc đến đây ta chưa thấy anh ăn khi nào.”

“Tiểu thư đói sao? Vậy tôi sẽ lập tức đi lấy thức ăn cho người.”

Cái tên ngốc nhanh nhảu này không đợi cô đáp lại đã đi luôn rồi. Haizz… đến lúc nào cô mới lấy lại được khí thế của mình đây!

Flix đã đi một lúc nhưng vẫn chưa thấy quay lại, khi Thập Nhất định cất bước đi tìm hắn thì một mục tiêu khác lọt vào tầm mắt cô.

Một người đàn ông mang mặt nạ đứng bên ngoài ban công và đang hướng ánh nhìn về phía Flora.

Đây rồi, một trong ba nam chính, đại pháp sư mạnh nhất thời đại - Gabriel, rốt cuộc thì hắn ta cũng chịu xuất hiện rồi.

Thay vì đợi đối phương đi đến, Thập Nhất quyết định tiếp cận hắn trước.

“Xin chào đại pháp sư.”

“Cô là ai? Tại sao nhận ra ta?”

“Ở đây khá ồn ào, ngài nghĩ sao về việc chúng ta tới một nơi khác nói chuyện?”

Một màng mana màu tím lập tức bao quanh bọn họ, đây chính là ma thuật cách âm của Gabriel.

Thập Nhất không chần chừ nữa mà nói luôn: “Tôi biết ngài được gia chủ Amber nhờ cậy đến đây kiểm tra tôi. Và ngài thấy đấy, tôi hoàn toàn không có mana.”

Gabriel đã bị vạch trần không thể tiếp tục giả vờ không biết cô nữa.

“Ta cảm nhận được một nguồn năng lượng rất lạ từ người tiểu thư Flora. Liệu tiểu thư có phiền nếu ta mượn tay của người không?”

“Được thôi.”

Cô gái sảng khoái một cách bất ngờ, đến mức Gabriel cũng cảm thấy nghi hoặc.

Ngay khi bàn tay hai người chạm nhau, mana của Gabriel chuẩn bị hành động thì một cảm giác đau rát bất chợt ập đến, bắt đầu từ lòng bàn tay, sau đó là cả cánh tay đều đau như đang bị kim châm.

Gabriel muốn thu tay lại nhưng phát hiện hoàn toàn không thể, cánh tay nhỏ nhắn của cô cứ như một bức tường sắt kiên cố bám chặt. Nguồn năng lượng mana dồi dào của hắn đang dần dần biến mất. Một cảm giác đe dọa ập tới!

“Cô… đang làm gì?”

“Không phải đại pháp sư muốn kiểm tra tôi sao? Tôi cũng muốn làm việc giống hệt như ngài vậy đó.”

Sức lực của Gabriel ngày càng sụt giảm, không thể đứng vững rồi nghiêng ngả về phía trước.

Phải giữ lấy một người đàn ông, vẻ mặt Thập Nhất tràn ngập ghét bỏ.

“Đại pháp sư gì mà yếu xìu vậy?”

Thập Nhất vẫn đang nắm tay Gabriel trong khi gương mặt hắn ngày một tái đi. Những người ở bên trong bữa tiệc chú ý đến ban công đều trông thấy Esther đang ôm ấp thân mật người đàn ông nào đó.

Mà khung cảnh ấy cũng vừa hay lọt vào mắt một người vừa quay lại sảnh tiệc.

Ngay lập tức, khuôn mặt người đó tối sầm, sải bước dài đi tới kéo cô ngã vào vòng tay, chỉ lúc này thì Thập Nhất mới chịu buông tay Gabriel ra.

Cô không nhìn thấy biểu cảm đối phương nhưng bàn tay đang nắm rất chặt đã nói lên tất cả sự tức giận của hắn.

“Khoan đã… Flix, ta còn chưa xong.”

Flix không trả lời, cứ thế kéo cô rời khỏi đó.

Thập Nhất quay đầu nhìn Gabriel đã ngã xuống đất như cây đổ, cứ bỏ đi như vậy biết khi nào mới gặp lại hắn?

Cô cưỡng ép dừng lại bước chân của Flix: “Nghe này, ta có việc cần làm với hắn-”

Bả vai Thập Nhất bị Flix quay lại nắm chặt, lúc này cô mới có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của hắn. Đôi mắt đỏ lừ vì phẫn nộ, xen lẫn hoảng sợ và đau lòng, trông hắn thậm chí còn mất bình tĩnh hơn cả khi chứng kiến Sở Nhất hôn cô.

Rõ ràng không giống chỉ vì ghen tuông…

“Bất kỳ ai cũng được nhưng không thể là hắn… Tiểu thư nhất định phải tránh xa tên đó.”

Bởi vì trạng thái của hắn quá tệ nên rốt cuộc Thập Nhất không đành lòng gượng ép, để mặc hắn kéo mình rời khỏi sảnh tiệc.

[Ê thỏ ngốc, ngươi khẳng định tên đó là kẻ xâm nhập vào Thần điện sao?]

[Đúng vậy. Cô có cảm nhận được gì không?]

Thập Nhất lộ vẻ mặt suy tư, dù chỉ thoáng qua thôi nhưng hình như vừa nãy cô cảm nhận được một nguồn năng lượng quen thuộc…

[Chưa điều tra được gì hết thì bị gián đoạn rồi. Vẫn là đợi lần gặp tiếp theo đi.]

Lúc lên xe ngựa trở về dinh thự, Thập Nhất mới có cơ hội quan sát Flix kỹ hơn, dấu vết rượu đổ trên vạt áo, khóe môi bị rách, tất cả đều là dấu hiệu bất bình thường.

“Có chuyện gì xảy ra khi anh đi lấy đồ ăn phải không?”

“Người ta không cẩn thận va phải tôi, sau đó thì không có gì lớn cả.”

“Chỉ như vậy thôi?”

“Vâng.”

Thập Nhất tất nhiên không tin tưởng lời nói đó, nhưng Flix lại chẳng cho cô có cơ hội tra hỏi, hắn đã lập tức rời đi ngay khi đưa cô về tới dinh thự.

Sang ngày hôm sau thì cô nghe được tin tức mới từ chỗ Susan về việc đêm hôm qua Flora đưa một người đàn ông bất tỉnh nào nào đó cùng trở về.

Theo mô típ yêu đương thì quá nửa là tên nam chính Gabriel đó rồi.

Thập Nhất lập tức lẻn vào phòng nghỉ ngơi của Flora và xác nhận có một người đàn ông đeo mặt nạ đang nằm ngủ say trên giường.

Lần đầu tiên cô thấy vận may đứng về phía mình như vậy đấy.

“Cô đang làm gì ở đây?”

Bàn tay của Thập Nhất bị dừng lại giữa không trung. Hừ… biết ngay là ông trời không yêu thương cô đến vậy mà.

Thập Nhất xoay người đối diện với Flora, dửng dưng đáp lại: “Chị gái qua thăm em gái thôi mà. Vết thương thế nào rồi?”

“Chúng ta đã thành ra thế này mà cô vẫn muốn tiếp tục diễn vai chị gái sao?”

“Thành ra thế này là thế nào? Thân là chị nên có trách nhiệm tha thứ và quan tâm em gái.”

“Tha thứ? Rốt cuộc thì ai mới là người cần sự tha thứ đây?” Flora hừ lạnh, ánh mắt đầy châm chọc: “Tôi biết cô từng làm rất nhiều việc sau lưng tôi, những hành vi bốc đồng đó tôi có thể hiểu là vì cô ganh tị và ghét bỏ tôi. Nhưng mà… cô lẽ ra không nên động tới mẹ tôi. Bà ấy vô tội!”

“Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô đâu! Sẽ có một ngày tôi vạch trần cô trước mặt cha.”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ ráng đợi đến ngày đó.”

Cơ mặt vô cảm của Thập Nhất chẳng khác nào như đang trêu ngươi đối phương, khiến cho cô ta càng thêm tức giận.

Một thanh kiếm mana màu tím được phóng tới, Thập Nhất nhanh tay rút kiếm chặn lại.

Gương mặt hai người chỉ cách nhau hơn một bàn tay, bên trong đôi mắt của Flora dường như không phải chỉ có mỗi sự phẫn nộ.

“Esther! Cô ngày càng đáng ghét! Đáng ghét đến mức dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể tha thứ được nữa!”

Giọng nói nghèn nghẹn, mang theo kìm nén của Flora vang lên, trong chốc lát, Thập Nhất giống như nhận ra cảm xúc khác lạ trong đôi mắt ấy là gì.

Cô sững người lại một chút, cánh môi kéo lên nụ cười nhàn nhạt:

“Còn tôi cũng không thấy cô đáng yêu chút nào!”

“Keng…”

Thanh kiếm Flora bị đánh bay, Thập Nhất dùng tốc độ nhanh như chớp vượt ra sau lưng, dùng một bàn tay đánh ngất cô ta.

Đỡ nữ chính ngồi xuống chiếc ghế gần đó, sự chú ý của Thập Nhất quay trở lại tên Gabriel đang nằm trên giường.

Động tĩnh lớn như vậy mà hắn cũng không tỉnh lại thì chắc đã lâm vào hôn mê sâu rồi.

Vị đại pháp sư nổi tiếng với đôi mắt màu tím huyền bí và luôn mang một chiếc mặt nạ rốt cuộc sẽ có nhan sắc ra sao?

“Cạch…” Chiếc mặt nạ bị tháo xuống, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt với những đường nét… không thể quen thuộc hơn.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Thập Nhất nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần như y hệt với Flix, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là Gabriel lại ít hơn một phần dày dặn sương gió.

Anh em song sinh ư? Trong cốt truyện cũng không hề nói về chuyện này mà?

“Xoạt…” Âm thanh đến từ cửa sổ trong phòng, bóng đen với gương mặt giống hệt người đang nằm kia xuất hiện trước mắt cô.

“Flix, anh có thể nói tôi biết chuyện này là sao không?”

Rosy: Bộ truyện của mình đã bị cắt hợp đồng và thực sự tâm trạng của mình đang cực kỳ xấu vì thất vọng về cách làm việc của app. Mình không thể tiếp tục viết chỉ để làm lợi không công cho người khác nên đây là hai chương tồn cuối cùng mình đã viết. Có lẽ m sẽ quay lại vì bộ truyện và cả nhân vật mình xây dựng suốt 400 chương nhưng chắc chắn không phải là bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.