Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 269: Chương 269: Khuynh thành Quỷ Y (34)




“Đại sư huynh không biết giận sao? Để nữ yêu đó hôn như thế.” Nữ sư muội vừa đi vừa nói, trong lòng hầm hực lửa giận.

Nụ hôn đầu tiên của đại sư huynh cứ thế mà mất rồi, mất trong tay một nữ yêu tu tà đạo. Đúng là đáng ghét mà.

Nhưng mà... rõ ràng bị bắt mà tại sao cô ta lại thông thả đến thế kia?

Nữ sư muội liếc nhìn qua Hạ Hạ đang thong thả đi ở bên cạnh Thượng Trầm mà hắn lại chẳng có phản ứng nào lòng càng tức điên lên nhưng lại chẳng biết làm gì với cô, vì căn bản tu vị của ả không bằng Hạ Hạ.

Cảm nhận được ánh mắt hầm hầm lửa giận nhìn mình, Hạ Hạ thản nhiên quay đầu nhìn nữ sư muội, cô mỉm cười nhẹ quẫy quẫy tay với nữ sư muội khiến cho lòng ả càng tức hơn.

Còn vì lí do Hạ Hạ ở đây đơn giản là gì cô cùng đám người Thượng Trầm này có cùng một mục đích chính là hái thảo dược.

Thảo dược này tên là Cốt Lõi Hoa, mặc dù không biết tông môn hiện tại Thượng Trầm cần nó làm gì còn lí do Hạ Hạ cần nó vì nó là nguyên liệu cuối cùng để điều trị của độc Băng Cốt mà Thượng Trầm tương lai dính phải. đam mỹ hài

Mà Cốt Lõi Hoa này hiện tại chỉ có một hoa và nó nằm trong tay của Hạ Hạ người đến sớm lấy được nó trước. Nhưng Thượng Trầm cũng cần thảo dược này, Hạ Hạ lần này không thể nhượng bộ cho Thượng Trầm được.

Dù gì nơi này hắn cũng không có dính độc Băng Cốt, mặc kệ tông môn của hắn muốn dùng Cốt Lõi Hoa này để làm gì nhưng tính mạng của Thượng Trầm tương lai quan trọng hơn!

Vì lí do không nhường thảo dược cho nhau kia mà Hạ Hạ bị Thượng Trầm bắt rồi!

Nói bị bắt thì cũng chẳng phải, cũng xem như là một nữa tự nguyện đi, Hạ Hạ không muốn làm khó boss nhà mình vậy nên cô đồng ý đến tông môn của hắn để mà thương lượng.

Vân Thanh môn nằm ở núi Vân Thanh, núi cao trên một ngàn bậc, người thường rất ít khi được chọn vào tông môn, tất cả người ở trong tông môn này không tài giỏi thì cũng chính là thiên tài từ bé được trưởng lão nơi này vô tình phát hiện sau đó nhận làm đệ tử.

Đồng phục của tông môn chính là bạch y, nhìn vô cùng tiên khí.

Nhưng trong sắc trắng kia lại xuất hiện một ánh đỏ chính là Hạ Hạ, hồng y cô đang mặc trên người đúng thật là không hòa hợp gì với nơi này.

Song cũng bởi vì sự không hòa hợp đó nên không ít đệ tử đi ngang qua dành tặng cho cô một ánh nhìn, một phần vì nổi bật của trang phục một phần là vì nhan sắc.

Nhưng bọn họ cũng chẳng dám nhìn nhiều bởi vì gương mặt của Thượng Trầm, người đang đi song song với Hạ Hạ lại không được tốt lắm. Mặc dù nhìn qua thì cũng chẳng khác gì với bình thường chỉ là nhìn kĩ vào một chút thì sẽ thấy sắc mặt hắn uy nghiêm hơn lúc mình thường rất nhiều.

Đại sư huynh của Vân Thanh môn bình thường lạnh lùng đã khiến cho người ta không dám đến gần mà bây giờ còn nghiêm túc hơn như thế nữa thì bảo ai dám đến bắt chuyện đây.

“Trưởng chủ.”

Thượng Trầm dẫn theo Hạ Hạ đến nơi của trưởng chủ Vân Thanh môn, lúc đó còn có một người đang ngồi trò chuyện với tông chủ nữa.

Trưởng chủ nhìn thấy Thượng Trầm liền mỉm cười nói: “Thượng Trầm về rồi đấy à. Giới thiệu với con đây là con trai lão bạn hữu của ta tên là Tiêu Lượng Sơn, con chào hỏi Tiêu đại ca đi.”

Nghe đến danh của sư phụ mình, Hạ Hạ liếc mắt sang nhìn một cái, Tiêu Lượng Sơn bây giờ cũng chỉ mới là một thiếu niên lang khoảng hai mươi lăm tuổi, tóc búi cao gương mặt sáng sủa, nhìn giống một công tử thế gia bình thường hơn một người tu tiên. Ai mà biết được thiếu niên tuấn tú trông như công tử bột này mai sau sẽ trở thành một thần y nổi danh khắp đại lục, người người đều muốn mời đến chữa bệnh nhưng chưa chắc có thể mời được.

Thượng Trầm gật đầu với trưởng môn quay qua chào hỏi Tiêu Lượng Sơn: “Tiêu đại ca.”

Tiêu Lượng Sơn vô cùng thoải mái đáp: “Quả nhiên là danh bất hư truyền, thiếu niên tuấn tú như họa. Về nhan sắc lẫn tu vi đều khiến cho người ta ngưỡng mộ.”

“Tiêu đại ca quá khen rồi. Trưởng môn con đưa người về rồi.” Sau khi khách sáo với Tiêu Lượng Sơn thì Thượng Trầm cũng vào ý chính với trưởng môn.

Trưởng môn cũng đã sớm nhận được thư của Tam sư tỷ, ông liếc nhìn Hạ Hạ chỉ thông qua một ánh mắt ông cũng biết được Hạ Hạ không phải là một cô nương tu tà đạo với một tu vi bình thường được rồi.

Mặc dù rõ ràng là ma khí vẫn vây quanh lấy cô nương này nhưng mà lại cũng có một lượng linh khí thuần khiết cũng vây quanh cùng ma khí kia. Hai thứ đó vốn khắc với nhau nay lại xuất hiện trên cùng một cơ thể một cách hài hòa vô cùng khó hiểu.

“Nghe nói cô nương chính là người đã cứu lấy đệ tử nhỏ của tông môn ta.”

Quá rõ ràng câu nói này chính là câu khẳng định nhưng trưởng môn lại dùng như câu hỏi để mà nói với Hạ Hạ.

Hình tượng Hạ Hạ chính là nha đầu không biết trời cao đất dày rồi vậy nên cô cũng chẳng khách khí đáp: “Chẳng phải ông biết rồi sao! Thế còn hỏi làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.