Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 267: Chương 267: Khuynh thành Quỷ Y (32)




Hạ Hạ nhướng mày, cô nhún vai tiếp tục bình thản nói: “Đây chính là quy tắc của ta đó giờ rồi không thể làm trái được. Nếu chịu không thì nhìn sư đệ ngươi chết đi.”

Sư muội tức giận nói: “Ngươi... ngươi đúng thật là ức hiếp người quá đáng.”

“Ta lại không biết bản thân mình rốt cuộc ức hiếp người ở chỗ nào nữa.” Hạ Hạ mở to mắt ra vẻ “ta đây không hiểu” nói với vị sư muội kia.

“Ngươi lấy một lần chữa trị là 10 năm tuổi thọ không phải ức hiếp người thì là gì chứ?”

“Ngươi nói ta tu tập tà đạo đúng không?” Hạ Hạ bất chợt hỏi một câu như thế.

Sư muội tuy rằng không hiểu nhưng vẫn trả lời: “Đây chẳng phải chuyện quá rõ rồi sao?”

“Thế ta lấy tiền công sau việc chữa trị cho sư đệ của ngươi giống với những đại phu khác như thế chẳng phải là có lỗi với tổ sư của ta hay sao? Không ác thì không phải ma đạo rồi, ngươi nói xem đúng không?”

“Ngươi...”

“Đáng lí ra việc ta cứu các ngươi là người của chính phái rồi còn muốn ta trị độc cho sư đệ các ngươi thì số tuổi thọ các ngươi phải trả cho ta còn nhiều hơn mười năm nữa kìa. Chẳng có tên ma đạo nào rảnh rối lại cứu người của chính phái để rước phiền phức cho mình đâu.”

Đúng lúc vị sư muội này không biết nói gì thì có ba người ngự kiếm đến trong đó có hai nam một nữ. Hạ Hạ như có như không cong khóe môi của mình lên, cuối cùng cũng đợi được.

Lí do cô đốt đóng lửa này không chỉ để chiếu sáng sưởi ấm đơn giản mà còn vì tạo tín hiệu để Thượng Trầm nhìn thấy ánh sáng mà ngự kiếm đến đây.

“Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ ba người đến rồi.” Thấy được ba người sư muội vui vẻ gọi.

Thượng Trầm không khác mấy so với tương lai, vẫn là một bộ dáng lạnh lùng đó, hắn hỏi vị Tần sư tỷ kia: “Có gặp chuyện gì không may không?”

Vị Tần sư tỷ đó lắc đầu sau đó lại gật đầu: “Bọn muội thì không sao nhưng cửu sư đệ hắn bị trúng độc của lang yêu rồi.”

Tam sư tỷ nghe như thế thì vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình của vị cửu sư đệ kia, nhị sư huynh thấy sắc mặt tam sư tỷ không tốt sau khi kiểm tra xong cho cửu sư đệ liền hỏi: “Thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không?”

Tam sư tỷ thở dài nói: “Chất độc đã thấm vào khá sâu trong cơ thể đệ ấy rồi, khả năng y thuật cũng ta sợ rằng cũng chẳng cứu nổi đệ ấy.”

Nhị sư huynh tiếp tục hỏi: “Bây giờ đưa đệ ấy về tông môn chữa trị thì còn kịp không?”

Tam sư tỷ lắc đầu, Tần sư tỷ nhìn thoáng qua về phía Hạ Hạ sau đó nói nhỏ vào tai của tam sư tỷ. Sau khi nghe xong Tam sư tỷ nhíu này, nhìn về phía Hạ Hạ - người từ nãy giờ không liên quan ngồi chọc chọc ngọn lửa ở đó.

Nhị sư huynh theo tầm mắt của tam sư tỷ cũng nhìn về phía Hạ Hạ, nhìn thoáng qua một lần thôi y cũng không nhịn được mà toát ra sự khen ngợi nhan sắc trong đáy lòng.

Thượng Trầm cũng quay nhìn về phía Hạ Hạ, hắn cũng thoáng ngạc nhiên một chút về nhan sắc của cô. Tuy rằng Thượng Trầm gặp không ít nữ nhân xinh đẹp nhưng nét đẹp của Hạ Hạ lại là nét đẹp nổi bậc nhất trong số nữ nhân hắn từng gặp qua, một nét đẹp yêu mị khiến người ta khó lòng mà quên được dù chỉ mới gặp lần đầu.

Tam sư tỷ lên tiếng hỏi: “Cô nương nghe sư muội ta nói cô có thể chữa trị cho sư đệ ta?”

“Cũng như sư muội ngươi nói ta có thể chữa trị và cũng lấy phí một lần 10 năm tuổi thọ không hơn không bớt cũng là là sự thật. Không nói đùa!” Cô đâu có rảnh đâu mà trả lời đi trả lời lại nhiều lần, biết sẵn nàng ta muốn hỏi gì thì chi bằng trả lời luôn một thể.

Tam sư tỷ nhíu này, thái độ của người này đúng thật là không giống người bình thường chút nào, không chỉ thẳng thắng mà khí thế cũng là một cấp bậc khác. Rõ ràng cùng tu vi với nhau nhưng không hiểu sao tam sư tỷ lại cảm thấy tu vi của Hạ Hạ cao hơn nàng.

“Không biết ta có thể biết họ tên của cô nương hay không?” Tam sư tỷ mặt ngoài hỏi nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Nếu như phong thái lấy cái giá chữa bệnh cao như thế chắc chắn đã nổi tiếng ở đại lục rồi. Biết danh tính của nàng ta trước như vậy mới chắc được nàng ta thật sự có thể giải độc hay không?”

Hạ Hạ ngáp một cái, nhàm chán nói: “Không cần phải nghi ngờ năng lực của ta, ta lấy cái giá cao như thế đương nhiên cũng sẽ chữa bệnh đúng giá. Còn tên của ta thì lâu quá quên mất rồi, ai mà lại đi nhớ cái thứ vô bổ đấy.”

Tam sư tỷ: “...”

Tên của mình mà cô lại nói là thứ vô bổ?! Quả nhiên người tu tà đạo đều là những người không bình thường!

“Nói tóm lại việc ta tên gì không liên quan đến các người. Bây giờ chỉ có hai quyết định thôi, một là chữa trị hai là không. Chọn nhanh để ta còn đi nghỉ ngơi nưa, ta không có thời gian để chờ mấy người đưa ra lựa chọn. Nên nhớ kéo dài càng lâu thì tính mạng sư đệ các ngươi càng nguy hiểm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.