Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 281: Chương 281: Giấc mộng đầu dân quốc (9)




Lúc Hạ Hạ đang đánh giá Lý tiểu thư thì nàng ta cũng nhìn thấy Hạ Hạ, khoan hãy ngạc nhiên vì độ xinh đẹp của Hạ Hạ vượt xa nàng ta thì hãy ngạc nhiên trước vì sao Hạ Hạ lại ở nơi này.

Lý tiểu thư quen Trần Tử Hàn lâu như thế quả thật chưa thấy một người con gái nào ngồi ở phòng của Trần Tử Hàn. Ngay cả nàng cũng chỉ có thể vào gặp mặt một vài phút sau đó lại bị Trần Tử Hàn vô tình cho người tiễn đi. Thậm chí cái ghế mà Hạ Hạ đang ngồi, nàng ta cũng chưa ngồi một lần nào. Nhất thời cơn ghen ghét lấn át lý trí của Lý tiểu thư, nàng xông đến chỗ Hạ Hạ nhưng còn chưa chạm được vào Hạ Hạ lại bị hai tên đàn ông to lớn không biết từ đâu xông ra mà giữ lại.

Nàng ta mất hết sự dịu dàng mà chỉ vào Hạ Hạ giọng nói đầy chanh chua ghen ghét: “Cô dựa vào cái gì mà ngồi ở đó? Ai cho cô ngồi ở vị trí đó?”

Hạ Hạ: “......”

Chẳng qua chỉ là một cái ghế thôi mà, đâu cần phải phản ứng gay gắt như thế?

Tuy trong lòng thắc mắc nhưng Hạ Hạ lại chẳng phải dạng người dễ chịu bị thua thiệt người khác, nhất là với dạng người chỉ vào người khác mắng to như Lý tiểu thư.

Cô ngạo nghễ ngồi trên ghế hướng mắt về Lý tiểu thư như đang khiêu khích nàng ta mà cầm lấy ly trà tiếp tục uống. Tranh đua với nhau đâu phải chỉ so ở lời nói mà phải so cả khí chất lẫn dung mạo. So về khí chất hay dung mạo thì Hạ Hạ đương nhiên hơn hẳn Lý tiểu thư.

Mẹ Hạ Hạ khi xưa cũng bởi vì có nhan sắc xinh đẹp nên mới vào tầm mắt của Hạ thiếu gia tức là cha trên danh nghĩa của Hạ Hạ hồi đó. So với nhan sắc của mẹ Hạ thì Hạ Hạ càng diễm lệ hơn nhiều, hơn nữa đối với người tay đã hoàn thành không biết bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn như Hạ Hạ so với Lý tiểu thư chỉ sống trong nhung lụa được bảo bộc mà lớn thì đúng là phải nói khí chất của Hạ Hạ bỏ xa Lý tiểu thư tận tám con phố.

Đối diện với Hạ Hạ trực tiếp coi mình là không khí thì Lý tiểu thư càng tức điên, nề hà là Hạ Hạ lại không để nàng ta vào mắt. Lý tiểu thư giận dỗi đẩy hai tên đàn ông kia ra muốn xem Hạ Hạ như không khí tiếp tục làm nũng với Trần Tử Hạn lại bị giọng nói lạnh tanh của hắn như dội cho nàng ta một xô nước lạnh.

“Lý tiểu thư cũng đến giờ về rồi nhỉ? Hai người nên tiễn Lý tiểu thư về đi nếu không thì Lý lão gia lại lo lắng.” khi nói chuyện mắt của Trần Tử Hàn cũng không nhìn tới Lý tiểu thư mà tập trung vào văn kiện.

Lý tiểu thư mặc dù thích Trần Tử Hàn thật nhưng so với thích nàng càng sợ Trần Tử Hàn lúc tức giận nếu người khác không nghe theo mình hơn. Sở dĩ nàng có thể ở đây lắc lư bởi vì Lý gia cùng Trần gia đang hợp tác nhưng nếu thật sự đắc tội người khác thì không sao nhưng nếu đắc tội Trần Tử Hàn thì 10 cái Lý gia cũng không cứu được nàng.

Hết cách Lý tiểu thư chỉ có thể hậm hực trừng mắt với Hạ Hạ sau đó lại rời đi, khi ra đến cửa còn đụng phải vị được Hạ Hạ gán mác quản gia. Hạ Hạ còn nghe được Lý tiểu thư tức giận nói: “Đúng là xui xẻo mà.”

Vị được gán mắt là quản gia lúc nãy đã rời khỏi phòng nhận cuộc điện thoại đã trở về ghé thầm bên tai Trần Tử Hàn nói cái gì đó, Trần Tử Hàn nghe xong chỉ nhàn nhạt nói: “Đưa hai người họ sang phòng khác chờ thêm một chút.”

Vị gán mác quản gia gật đầu lại một lần nữa rời đi, lúc này Trần Tử Hàn mới đi đến ngồi đối diện với Hạ Hạ. Hắn như một vương tử bước đi trên lãnh địa của mình, ngồi trên chiếc ghế lại giống như ngồi trên ngai vàng, cả người đều toát ra hơi thở của người đứng ở trên vị trí cao nhất song lại có một tia lười biếng.

“Thật không ngờ cô có thể tự tin đi đến chỗ này của cô còn thoải mái uống trà, nếu cô đã biết được tôi là người thế nào mà vẫn dửng dưng như chẳng có gì thì đúng là bội phục.” Lời thì nói là bội phục nhưng gương mặt đó của Trần Tử Hàn lại chẳng hiện lên chút bội phục nào.

Hạ Hạ cũng chẳng khách khí mà nói đúng sự thật: “Tại sao phải lo lắng khi mà cả tôi và anh đều không ai có thể đem lại nguy hiểm nào cho đối phương.”

Trần Tử Hàn che mặt phát ra một điệu cười trầm thấp: “Không thể không nói cô chính là người thú vị nhất mà tôi từng gặp.”

“Cảm ơn vì lời khen, anh cũng là người khó hiểu nhất mà tôi từng gặp.” Hạ Hạ nhận lời khen kia, rồi lại như có như không mà khen ngược lại một câu.

“Mục đích hôm nay của tôi mời cô đến đây cũng thật đơn giản. Cả hai chúng ta đều là dạng người giống nhau, tại sao lại không hợp tác với nhau để đạt được mục đích của mình?”

Cuối cùng thì mục đích thật sự của cáo già họ Trần này cũng lộ ra, Hạ Hạ tương đối hứng thú với Trần Tử Hàn tự nhiên cũng muốn tìm hiểu xem hắn muốn hợp tác với cô về việc gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.