Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 277: Chương 277: Giấc mộng đầu dân quốc (5)




Nhưng con dao trước khi chạm vào Hạ Hạ đã dừng lại, Trần Tử Hàn nhíu mày. Người phụ nữ này trước đây hắn chưa từng gặp một lần nào nhưng tâm trí hắn lại kêu gào rằng khi con dao này hạ xuống thì hắn nhất định sẽ hối hận.

Tuy rằng Hạ Hạ không hiểu vì sao Trần Tử Hàn lại không ra tay hạ thủ, rõ ràng bản thân hắn có thể dễ dàng xử lí cô. Tuy nhiên đều đó cũng không khiến Hạ Hạ bận tâm quá lâu, cô là người làm công kiếm tiền với nghề nguy hiểm này sớm đã quen cái gọi là lật người tình thế rồi.

Cô lật người đảo khách thành chủ không chỉ thành công lấy lại được con dao đã bị Trần Tử Hàn cướp trước đó. Tình huống ngay lập tức đảo ngược, Hạ Hạ kè sát dao vào cổ Trần Tử Hàn.

Bây giờ chỉ cần cô nặng tay thêm một chút, thì tính mạng của Trần Tử Hàn tuyệt đối không thể sống được. Nam nhân này đã nhìn thấy mặt cô, tuyệt đối không thể sống sót!

Hạ Hạ luôn đeo mặt nạ cô không muốn ai thấy gương mặt này của mình, chính cô cũng chẳng muốn thấy nó. Khuôn mặt giả tạo ngụy trang thành một cô bé ngây thơ quan tâm chăm sóc cho anh hai của mình, cho dù bị người Hạ gia ức hiếp cũng chỉ dùng sự lãnh đạm không quan tâm để mà nhìn lại bọn họ.

Lòng Hạ Hạ thật sự mong muốn điều đó sao?

Cô đương nhiên không mong muốn nó rồi, bởi vậy nên cô đeo thêm một chiếc mặt nạ nó như nhân cách thứ hai của cô, lạnh lùng tàn nhẫn kẻ có thể sánh ngang với những sát nhân. Cô chỉ vì mình không hề vì bất kể kẻ nào khác, chỉ cần không liên quan đến cô thì cô sẽ dùng sự thờ ơ để mà đối đãi cho dùng đứng trước mặt cô là một người sắp chết Hạ Hạ vẫn dùng sự thờ ơ lạnh lùng nhìn người đó như một kẻ không hề tồn tại.

Bởi thế cô không muốn để bất kì ai nhìn thấy gương mặt thật của mình, một gương mặt của một con sói đội lốt trong hình hài một con cừu vô hại.

Hạ Hạ đã từng giết người, hiển nhiên bây giờ đối với cô lấy tính mạng của Trần Tử Hàn dễ như trở bàn tay.

Chỉ là không hiểu vì sao như có gì đó mê hoặc tâm của Hạ Hạ, đối diện với ánh mắt trong veo không có một chút hoảng sợ mà ngược lại còn vô cùng tỉnh táo của Trần Tử Hàn thì cô lại không thể động tay.

Lúc nãy đánh nhau cơ bản cả hai người đều không ai đối mặt với đối phương, trực tiếp ra tay không một chút khinh nhường nào, nhưng bây giờ khi đè lên dùng dao uy hiếp nhau thì lại có cơ hội đối mắt trực tiếp.

Tay Hạ Hạ run lên, cô ném con dao sau đó lại chạy trốn ra khỏi thư phòng, ra khỏi biệt thự riêng của Trần Tử Hàn.

Trần Tử Hàn cũng chẳng có cản người con gái kia lại, hắn sờ sờ cổ mình lại nhìn cao dao bị Hạ Hạ ném đi đang nằm ở một góc cảm thấy hôm nay bản thân đúng thật trúng tà.

Nếu như bình thường gặp người khác xâm nhập lại còn đánh nhau với hắn như thế thì người đó không bị thương tật thì cũng chẳng còn hơi thở nào rồi. Nhưng vẫn không hiểu sao đối với người vừa rồi hắn lại không nỡ ra tay.

Trần Tử Hàn có thể dám chắc rằng bản thân mình chưa hề gặp cô gái vừa nãy một lần nào cả, trông cô rất xạ lạ, nhưng mà....

Sờ lên vị trí trái tim mình, Trần Tử Hàn cảm nhận được nó đang đập nhanh một cách bất thường.

... Nơi này lại thân quen đến kì lạ.

Không khác so với tình trạng của Trần Tử Hàn là bao nhiêu, Hạ Hạ ngồi ở một góc phố nào đó mà đặt tay lên vị trí trái tim của mình.

Cứ tưởng tượng khi nãy cô thật sự hạ thủ lấy đi sinh mạng của Trần Tử Hàn thì nơi này lại co rút lại cảm giác khó chịu lại khó thở vô cùng. Không biết là có phải dạo gần đây cô bị bệnh tim hay sao mà lại đau như thế.

Tuy rằng gặp chuyện khác lạ nhưng Hạ Hạ vẫn rất cơ trí suy nghĩ về chuyện của sau này, Trần Tử Hàn đã nhìn thấy mặt của cô dựa vào gia thế lớn của nhà họ Trần thì Trần Tử Hàn chắc chắc sẽ tìm đến cô một lần nữa, hắn ta sẽ không dễ dàng tha cho cô.

Hạ Hạ chặc lưỡi một tiếng, việc cô trốn cũng không khó khăn nhưng còn Hạ Bằng thì sao đây? Cô không thể đột nhiên mất tích khiến anh lo lắng được, nếu lỡ Trần Tử Hàn dùng Hạ Bằng để uy hiếp cô xuất hiện thì lúc đó lại khổ cho anh.

Quả thật là có chút hối hận khi không thủ tiêu Trần Tử Hàn tránh để lại mối họa sau này, nhưng lại chẳng thể thủ tiêu được!

Hạ Hạ hít một hơi thiệt sâu bình ổn lại cảm xúc của bản thân mình. Binh tới tưởng chặn, nước đến đất ngăn cứ tạm thời như thế trước đã. Dù gì cô cũng đang nghi ngờ lúc Trần Tử Hàn bỗng dưng dừng lại động tác không giết cô thì lúc đấy hắn cũng đang gặp tình trạng kì lạ giống cô.

Hai người bọn cô không thể giết được đối phương! Cũng chẳng thể làm hại đối phương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.