[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!

Chương 196: Chương 196




Editor: Ngạn Tịnh.

Bị tiêm thuốc an thần, trên ý thức là mềm, cơ bắp cũng là mềm.

Nhưng Hoắc Nịnh là đau.

Rất đau.

Trên tay rất đau, đầu đau, mắt cũng rất đau.

Đặc biệt đau, đau nhất là tim, có một loại cảm giác không ngừng co rút đau đớn.

Cậu không tiếng động ho khan, Lục Nhất Lan chỉ nhìn thấy cậu ta ở trên giường hơi hơi phập phồng, sau đó giống như con cá chết, nằm ở trên giường, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng sức sống bắn ra bốn phía thường ngày.

Khụ khụ...

'Anh trai.'

Bé câm, làm sao vậy?

'Anh thoạt nhìn thật đáng thương.'

Xùy.

Hoắc Nịnh thật lâu không nói chuyện.

Bởi vì bị tiêm thuốc an thần, cho nên cậu cảm thấy rất buồn ngủ. Trong phòng bệnh an tĩnh, cậu đột nhiên nói chuyện, Búp bê Tây Dương!

Giọng nói có chút kích động, Lục Nhất Lan nhìn cậu, cậu gian nan trở mình, Anh nói chuyện với em.

Em phải nhớ kỹ, nhớ kỹ giúp anh.

Lần thứ ba.

Anh trả cho bà ta tất cả thứ anh nợ.

Cậu, dùng một thế giới tràn ngập thanh âm, đổi một tương lai tự do, phóng túng.

Ha...

Có chút mệt nhọc, anh ngủ một giấc.

Người giường bên cạnh rất nhanh an tĩnh lại, Lục Nhất Lan nhìn, con ngươi chậm rãi, mang theo vài phần thương tiếc nhàn nhạt. Đá quý Đông Phương lúc còn nhỏ, thật sự rất quá khó khăn rồi.

Hoắc Nịnh dưỡng thương chừng ba ngày, mới xuống đất được.

Bé câm, hôm nay trời nắng.

Khóe miệng cậu ta còn mang theo vết thương, Trước đó anh đã nói với em, chờ ngày nắng sẽ mang em ra ngoài chơi...

Hôm nay, đúng lúc.

Ánh mặt trời cuối thu, chiếu lên người, ấm áp. Lục Nhất Lan cẩn thận đi theo sau lưng Hoắc Nịnh đi trên hàng lang.

Trên tay Hoắc Nịnh còn xách theo một cái bảng nhỏ.

Theo sát một chút đó, nếu bị bác sĩ và hộ sĩ phát hiện, chúng ta không ra ngoài được đâu/

...

Ra khỏi cửa thoát hiểm, Lục Nhất Lan thấy cầu thang, cảm giác chân mình có chút đau.

Từ lầu sáu đến lầu bốn, rất nhanh, từ lầu bốn đi xuống, tốc độ liền chậm lại. Lục Nhất Lan đã xem trọng tố chất thân thể của nguyên chủ, mới xuống lầu bốn, đã bắt đầu thở dốc.

Hoắc Ninh đi ở đằng trước đi đi đi, cảm thấy có chút không thích hợp, vừa quay đầu, lại thấy Lục Nhất Lan đỡ tay vịn thở dốc, cậu ta nở nụ cười, Ha ha, bé câm, em thoạt nhìn không được tốt lắm.

Anh----

Lục Nhất Lan bỗng nhiên phát hiện, bản thân có thể phát ra một chút tiếng.

Tiếng nói rất nhỏ.

Hoắc Nịnh thấy cô sững sờ tại chỗ, cho rằng cô mệt phát ngốc, lắc đầu, saud dó liền ba bước thành hai chạy lên lại, bế ngang Lục Nhất Lan, Thật không biết con gái mấy người làm bằng gì nữa ~

Thật là yếu ớt.

Ôm công chúa.

Con ngươi màu lục của thiếu niên, từ nơi xa chậm rãi nhìn tới, chính là giống một vương tử.

Hoắc---- Nịnh!

Em không nói được, sao vẫn luôn mở miệng nói gì đó chứ?

Lục Nhất Lan lắc đầu, rũ mắt.

Có Hoắc Nịnh dẫn đường, hai người rất nhanh cóng rời đi bệnh viện.

Ánh mặt trời đánh trên đường lớn, Lục Nhất Lan có một loại cảm giác vừa trải qua mấy đời rồi. Ở trong phòng bệnh hai tháng, thiếu chút nữa cô cho rằng mình thành tiên cmnl!

Nơi này có xinh đẹp không?

Đi với anh, quảng trường bên bệnh viện, chơi càng vui.

Bên cạnh bệnh viện Ninh Viễn có một quảng trường lớn, ngày thường có rất nhiều người bán hàng rong cùng người mua bán lui tới, mỗi lần ngày nắng, bên này đặc biệt náo nhiệt.

Đã từng tới nơi này chưa?

Có lẽ nguyên chủ từng tới rồi, nhưng trong trí nhớ lại không quá rõ ràng, cho nên Lục Nhất Lan nhanh chóng lắc đầu.

Sắc mặt Hoắc Nịnh vui vẻ, Vậy để anh đây mang em đi ra ngoài chơi!

Lục Nhất Lan: ...

Chơi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.