[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!

Chương 165: Chương 165




Editor: Ngạn Tịnh.

Yêu hay không yêu...

Dù sao Lục Nhất Lan vốn dĩ không nghe được, cũng không trả lời được.

Cứu tế Giang Nam, thật sự là một loại chuyện rất nguy hiểm, người có thể chống cự, nhưng thiên tai buông xuống lúc nào, người thật đúng là quản không được.

Đây là chuyện ngoài cốt truyện, cho nên Lục Nhất Lan cũng không xác định được.

Đầu mùa xuân, là thời điểm lúc ấm lúc lạnh.

Thằng nhóc kia đi ra ngoài đã hơn một tháng, không có thư từ gửi đến, thật sự là làm Lục Nhất Lan có chút lo lắng.

Ngày tháng bình tĩnh, nhưng cô lại không biết, bình tĩnh, chính là khúc nhạc dạo cho mưa gió sắp tới.

Bên kia, Giang Nam.

Đầu mùa xuân, tuyết lớn bắt đầu hòa tan, nhưng lũ lụt Giang Nam, lại nên phòng chống.

Bây giờ Quân Tử Ngọc mới cảm thấy bản thân đã nhất thời xúc động, phòng chống lũ lụt cần thời gian hơn cứu tế tuyết lớn rất nhiều, hắn----

Cũng không thể chờ đến màu hè sang năm lại trở về được.

Vậy thì hắn sẽ điên.

Gương mặt tinh xaor kia, đã ngày ngày đi vào giấc mộng, mỗi đêm, ở trong mộng, hắn đều phảng phất có thể chạm vào gương mặt nàng; bùa bình an trong ngực dường như đang nóng lên, khóe môi hơi cong, đi xa, dường như cũng có chỗ lợi.

Ví như, hắn hiểu rõ rồi.

Yêu ấy à, không phải cái gì cũng có thể ngăn cản.

Càng xa, hắn càng mong nhớ nàng, càng lâu, càng sâu tình vấn vương với nàng.

“Chủ tử.”

Nếu không phải có chuyện quan trọng, ám vệ sẽ không trực tiếp tiến vào thư phòng, khẳng định là bên nàng đã xảy ra chuyện. Cất lại bùa bình an, Quân Tử Ngọc lại lần nữa biến thành Thập Nhất hoàng tử có thể một mình đảm đương một vùng kia, “Xảy ra chuyện gì?”

Ám vệ thoáng nhìn qua mọi nơi, sau đó mới nhanh chóng hiện thân bên cạnh Quân Tử Ngọc.

Cúi đầu, nhẹ giọng nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện.

Đôi mắt nam nhân hơi lóe, tay nắm chặt.

“Bí mật, bị tiết lộ?”

“Vâng.”

Quân Tử Ngọc dù nghĩ thế nào cũng không ngờ tới được, ở thời gian mấu chốt này, bên cạnh Hoàng Hậu thế nhưng ra phản đồ, hơn nữa vẫn là phản đồ biết loại bí mật này...

“Xác nhận Quâ Tử An cũng đã biết?”

“Vâng, bệ hạ cũng đã biết.”

“Ha.” Nắm tay Quân Tử Ngọ vốn buông lỏng bỗng nhiên nắm chặt lại.

Trong đầu hắn, sao bỗng nhiên giết ra hay chữ này đây, giết cha.

Làm sao bây giờ, hắn cảm thấy, người cha này, hắn giết chắc rồi.

Cầm lấy ly sứ trên bàn, hắn hỏi, “Bệ hạ đứng về bên kia?”

“Trước mắt mà xem, không phải phía công chúa.”

“Ừ.”

Nam nhân đã sớm đoán được đáp án này. Quân Tử Ngọc đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, ngày hôm qua hạ xuống cơn mưa, không khí có chút ướt át, chỉ là hôm nay vẫn có ánh mặt trời.

“Ngươi nói xem, bệ hạ sống được bao lâu nữa đây? Cũng bắt đầu quản những chuyện không nên quản rồi.”

Ám vệ không nói chuyện.

“Thu lưới đi.”

Hắn khẽ thở dài một hơi, “Gọi người giả làm ta tiếp tục ở lại, bảo Tề thái y trực tiếp ra tay, bây giờ chúng ta, khởi hành trở về.”

“Vâng.”

Quân Tử Ngọc để ý Lục Nhất Lan hơn cả sự tưởng tượng của tất cả mọi người, mới vừa nghe thấy tin tức này, hắn liền ngựa không ngừng vó trở lại, cái gì cũng không quan tâm, chỉ là lúc đêm lướt gió cưỡi ngựa, hắn cũng sẽ bất giác nhớ tới lúc còn nhỏ, Hoàng Đế cũng từng cho hắn một chút ấm áp.

Nhưng là thiện ý nhạt nhẽo kia, đối mặt với việc ông ta muốn thương tổn Lục Nhất Lan, biến thành hư ảo.

Một nơi khác.

Lục Nhất Lan chưa bao giờ có thể ngờ được.

Chỉ vì sự thêm vào của mình, cốt truyện này, lại chạy nhanh đến thế.

Hoàng Đế vốn phải 5 năm sau mới chầu Diêm Vương, cứ như thế... Ngỏm.

Rạng sáng, chết trên bụng Gia Hoàng Qúy phi.

Loại cách chết này, không thể nói không uất ức, Hoàng Đế khẳng định không ngờ tới, trước khi ông ta chết, còn dẫn phi tử mình yêu nhất cùng bồi táng. (chôn cùng)

Dựa theo tổ chế, Gia Hoàng Qúy phi này, khó thoát khỏi cái chết.

Ngày hôm sau, Lục Nhất Lan mặc áo tang, tiến đến hoàng cung túc trực bên linh cữu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.