[Xuyên Nhanh] Nam Thần: Từ Ta Đi!

Chương 160: Chương 160




Editor: Ngạn Tịnh.

Lục Nhất Lan rời đi.

Hoàng cung to như vậy phảng phất chỉ trong chớp mắt mất đi tất cả sức sống, Quân Tử Ngọc đứng dưới bầu trời nơi này, bỗng nhiên cảm thấy rất không thú vị.

Huynh ấy không ở đây, bất kỳ thứ gì, cũng đều không thú vị.

Khoanh tay mà đứng, bên cạnh có một thủ hạ lẳng lặng đứng một bên, Quân Tử Ngọc đột nhiên hỏi, “Trong nhà Binh Bộ Thị Lang có một nữ nhi đúng không?”

“Phải.”

“Ồ.” Mặt mày nam nhân hiện lên vài phần ánh sáng âm u, khóe môi Quân Tử Ngọc chậm rãi cong lên, “Nghe nói có một số người, nên bị Diêm Vương thu đi rồi.”

“Vâng.”

Quân Tử Ngọc từ mười tuổi đã bắt đầu bồi dưỡng thế lực thuộc về mình, bây giờ hắn đã bồi dưỡng ra đoàn ám vệ thân thủ đứng đầu toàn bộ Tấn Quốc.

Vây giờ tốt rồi, đoàn ám vệ trực tiếp biến thành đoàn sát thủ cùng đoàn bảo tiêu.

Một bộ phận người ở bên cạnh hắn, tùy thời xử lý những người làm Lục Nhất Lan khó chịu, một bộ phần người ở bên cạnh Lục Nhất Lan, có thể bảo hệ y.

Mười năm trước, mười năm sau.

Quân Tử Ngọc vẫn tên là Quân Tử Ngọc, chỉ là không phải đứa bé đó nữa.

“Bầu trời Kinh thành, cũng nên thay đổi rồi.”

Biến thành màu sắc hắn thích, không gây trở ngại ca ca là tốt rồi.

Phải nói hiện tại, Quân Tử Ngọc cùng Quân Tử An mới xem như thật sự đấu tranh, tuy rằng trong mắt Quân Tử Ngọc, cái gọi là Ngũ hoàng tử, cái gọi là người có lực cạnh tranh ngôi vị Thái Tử nhất, cũng chỉ là một tên tàn phế chân trái còn chưa có tốt hoàn toàn, hắn cũng không tính toán xem thường.

Trong triều phần lớn người đều đứng về phía hắn, nhưng hắn vẫn chậm rãi đắn đo, chuẩn bị một chút như tằm ăn tơ ăn rớt tất cả thế lực của đối phương.

Sau đó----

Sau đó rất nhàm chán, bởi vì Quân Tử An thật sự là quá vô dụng.

Hắn vốn muốn đi ra tìm Lục Nhất Lan, nhưng quân sư bên người nói, bởi vì ca ca vừa đi Trường phố, hắn lại như mặt trời ban trưa, tùy tiện chạy qua như vậy, người khác có thể cho rằng hắn là đi bỏ đá xuống giếng.

Tuy rằng...

Thiếu niên tay chống cằm, khí thế thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật thường ngày rốt cuộc chậm rãi biến thành một loại rối rắm ngượng ngùng xoắn xít.

Tuy rằng ca ca không thèm để ý cái nhìn của đám người đó, nhưng là hắn chính là không muốn để người khác nói quan hệ giữa hắn và ca ca không tốt.

Dù sao, quan hệ bọn họ tốt đến như vậy.

“Hôm nay hoàng cung giới nghiêm sao?”

“Chủ tử, hoàng cung mỗi ngày đều giới nghiêm.” Ám vệ số một khụ khụ hai tiếng, “Muốn xuất cung, có thể chờ đến sau giờ Tý, lúc ấy người tuần tra khá ít.”

“À.”

Hắn rất bình tĩnh trả lời, lại trước khi ra cửa lúc nửa đêm kia đột nhiên quay đâầu, “Ngươi, lập một công.”

Gió đêm đông quất trên mặt như dao nhỏ lướt qua, quất đến phát đau, nhưng Quân Tử Ngọc không sợ, đặc biệt là... Khi hắn thấy phủ đệ của Lục Nhất Lan, cái loại đau đớn này càng thêm bị xem nhẹ.

Vương phủ vẫn còn sáng đèn, hắn cẩn thận dừng trên nóc nhà, vạch mái ngói ra, phát hiện ca ca ngủ, chỉ có ánh đèn mỏng manh đầu giường còn sáng.

Không thấy mặt, chỉ có một thân hình, lại như cũ làm Quân Tử Ngọc say mê không chịu được.

Rón ra rón rén từ cửa sổ nhảy vào phòng, ấm áp trong phòng bao phủ tới, hắn hà một hơi vào lòng bàn tay, để sát vào, gương mặt ngày nhớ đêm mong, hương vị quanh quẩn nơi chóp mũi, toàn bộ đều là của y.

Ở chỗ này rất lâu.

Lúc đánh gõ báo canh ba, hắn mới nâng mắt lên.

Cần phải đi.

Trước khi đi, Quân Tử Ngọc đưa ra một quyết định, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày hắn đều sẽ đến nơi này nhìn ca ca.

Nhìn một chút, trong lòng cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Ngày tháng đối với Quân Tử Ngọc mà nói, là tràn ngập tình cảm mãnh liệt.

Nhưng đối với Lục Nhất Lan mà nói, là bình tĩnh lại bình tĩnh,

Dù sao ở bên ngoài, chiến đấu trong cung cũng không thể rơi trên người cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.