Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 4: Chương 4: Thiếu nữ bị cầm tù (3)




Edit by Shmily

#Do not reup#

– —————————–

Hắn kéo thân thể mệt mỏi đi rất lâu mới tìm được đường lớn.

Lấy ra toàn bộ số tiền trêи người, giao cho tài xế xong, nói địa chỉ nhà rồi nằm ở trêи xe ngủ.

Chờ sau khi hắn vào nhà thì liền thấy được một màn cực kỳ chói mắt.

Người cha của mình đang ôm em trai chưa đầy một tuổi, vừa thổi canh trong thìa cho nguội, vừa cẩn thận dỗ dành nó uống, mà kẻ đầu sỏ bắt cóc hắn lại có thể ngồi ở đó cười hiền dịu.

Trong thời gian bị bắt cóc, hắn có nghĩ tới chuyện có phải nơi hắn bị nhốt quá hẻo lánh hay không cho nên cha mới không tìm được hắn. Có thể ông ở nhà cũng vô cùng lo lắng sốt ruột, nhưng hắn lại không hề nghĩ tới ~~

Ông rất vui vẻ.

Cái gia đình này vô cùng vui vẻ hòa thuận.

Thời điểm Phạm Thải Y nhìn đến hắn, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc rõ ràng.

Hắn vô cùng thích phản ứng này của bà ta.

Bởi vì hắn còn sống mà quay về.

Người phụ nữ kia hấp tấp đứng dậy, một đầu đầy khả năng khôn khéo mang theo ngữ khí hơi khẩn trương hỏi hắn: “Tiểu Hàm, không phải con tới nhà bạn ở mấy hôm sao? Sao sớm như vậy đã về rồi?”

Chung Hàm lộ ra một nụ cười xán lạn, hắn ngửa đầu nói với bà ta: “Đúng vậy, con về rồi.”

Hắn không hề đem chuyện này nói cho cha hắn, thậm chí còn không hề vạch trần lời nói dối của bà ta.

Hắn biết, đều không sao cả.

Từ ngày hôm đó về sau, Chung Hàm giống như đã thay đổi, hắn nỗ lực tiến tới, thành tích bật hẳn lên, mỗi năm đều lấy được hạng nhất toàn khối, diện mạo của hắn cũng càng ngày càng xuất chúng, mỗi một người nhìn thấy hắn đều sẽ nhịn không được mà bị hắn hấp dẫn, mỗi người quen biết hắn thì đều sẽ tán thưởng hắn một câu.

Cho dù Phạm Thải Y có quản giáo con trai nghiêm khắc, tốt đến mức nào đi nữa thì chung quy lại vẫn kém hơn so với Chung Hàm.

Sau khi Chung Hàm tốt nghiệp liền trực tiếp thay thế cha Chung tiếp quản công ty, hắn rất thích nhìn biểu tình của cha Chung lúc đó, rõ ràng là yêu thích hai mẹ con nhà kia đến vậy, nhưng lại vì sự nghiệp nên không thể không giao công ty lại cho mình.

Hết thảy những điều này đều đang nói với hắn, hắn vẫn còn sống, lại còn là ngọn nguồn của mọi sự thống khổ của bọn họ.

Khoảng thời gian trước, Chung Hàm đem Chung Khuyết liên tiếp phạm sai lầm đuổi ra khỏi công ty, cha Chung đã hoàn toàn không quản được loại chuyện này, nhóm cổ đông của công ty cũng nhìn Chung Khuyết không thuận mắt, sự tình đã định trước kết cục, cha Chung chỉ có thể mắng Chung Hàm là bạch nhãn lang không hiếu thuận, còn lại thì chẳng thể làm được gì nữa.

Lần này, bọn họ cuối cùng cũng không cười được nữa.

Sau đó, Chung Hàm liền đột nhiên bắt đầu cảm thấy nhân sinh không còn thú vị nữa, hắn đã tính toán đem cổ phần trong công ty của mình quyên hết đi, như vậy, một nhà ba người bọn họ khẳng định sẽ càng cao hứng.

Mà Vân Phiếm Phiếm chính là ở lúc sau khi hắn sinh ra ý niệm không muốn sống nữa, thuận tiện trói tới tay.

Hệ thống nói với Vân Phiếm Phiếm, thân thể mà cô dùng để làm nhiệm vụ chỉ là bịa đặt ra, nhưng vẫn sẽ có tin tức xung quanh của thân thể này, nói cách khác, trong mắt người của thế giới này, xác thật có một người gọi là Lâm Tư Nhan tồn tại, mà trêи thực tế, cái tên này cũng chỉ là do hệ thống tự bịa ra mà thôi.

Hiện tại Chung Hàm hẳn là cũng chưa có quyết định đi chết, vẫn còn có cơ hội cứu được.

Không biết có phải do hắn từng bị bắt cóc hay không mà Chung Hàm tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác bắt cóc người khác này. Nhưng cũng bởi vì hắn đã từng bị bắt cóc cho nên hắn đối xử với Vân Phiếm Phiếm cũng được coi là thập phần khoan dung.

Trong đầu Vân Phiếm Phiếm đột nhiên nghĩ ra một từ: “Biến thái.”

Hệ thống lập tức phụ họa: “Đúng đúng đúng, quá biến thái rồi.”

Một người một hệ thống còn chưa nói chuyện xong, cái bát trong tay Vân Phiếm Phiếm bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng từ đâu tới đẩy sang một bên, cô muốn giữ nó lại nhưng lại không kịp, cái bát trực tiếp rơi thẳng xuống đất vỡ tan, đồ ăn bên trong cũng rơi vãi đầy đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.