Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 29: Chương 29: Thiếu nữ bị cầm tù (28)




Edit by Shmily

#Do not reup#

– —————————

Vân Phiếm Phiếm vẫn luôn nghĩ tới chuyện ngày mai sẽ được ra ngoài chơi, đêm qua cô còn cùng Chung Hàm nói rất nhiều, tuy rằng Chung Hàm đối với những chuyện bên ngoài không quá có hứng thú, nhưng ít nhất cũng không bài xích như trước.

Hai, ba giờ chiều, cô bỗng nhiên nghe được thanh âm từ bên ngoài vọng vào.

Cô vốn muốn mở cửa sổ ra nhìn, nhưng nhớ tới Chung Hàm không thích mình mở cửa sổ nhìn bên ngoài nên đành phải lùi lại đi ra khỏi phòng, đứng ở trêи hành lang tầng hai lẳng lặng nghe, theo sau đó, cô nghe được tiếng mở cửa ở dưới lầu, giống như là có ai đó đang vặn chìa khóa mở cửa.

Chung Hàm về rồi sao?

Vân Phiếm Phiếm đi tới cầu thang, cửa đã mở ra, nơi huyền quan xuất hiện một tiếng bước chân khá nhỏ, sau đó là một bóng người xuất hiện ở trước mặt cô.

Nhìn kỹ lại, cô phát hiện người này căn bản không phải Chung Hàm, mà là Chung Khuyết.

Trong cốt truyện của Chung Hàm, Chung Khuyết xuất hiện không nhiều, cậu ta không thông minh bằng Chung Hàm, nhưng có cha Chung và Phạm Thải Y che chở cho nên khi trưởng thành cậu ta mới có cái đức hạnh này, chơi bời lêu lổng, chẳng làm nên trò trống gì.

Nếu so với Chung Hàm thì Chung Khuyết thật sự là rất hạnh phúc.

Ít nhất thì cậu ta có cha mẹ yêu thương, mà toàn bộ tuổi thơ của Chung Hàm cơ hồ đều chìm trong bóng tối u ám, hắn không hề tìm thấy bất luận nơi nào có thể khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp.

Có thể nói, Chung Hàm có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào sự nỗ lực của chính hắn.

Nếu hắn không đủ thông minh, không đủ sức chịu đựng, có lẽ Chung Hàm hiện tại còn thảm thương hơn Chung Khuyết rất nhiều.

Tiểu khu này an ninh vô cùng nghiêm ngặt, mỗi một căn nhà thì bất động sản ở nơi đó cũng có một chìa khóa dự phòng để ngăn ngừa hộ gia đình đó phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Bất động sản cũng không dám tùy tiện giao chìa khóa cho người lạ, cho dù là người nhà cũng vậy, bằng không tới lúc đó xảy ra vấn đề, bên bất động sản là nơi đầu tiên bị truy cứu.

Trong tay Chung Khuyết cầm chính là chìa khóa bất động sản giữ, đây là cách mà hôm qua cậu ta đã nghĩ ra. Cậu ta biết mình không thể vào được đây, cho nên trước đó đã chuẩn bị sổ hộ khẩu, lại bịa một lời nói dối, cuối cùng là dùng quyền uy bức người, chìa khóa cứ thế mà nằm trong tay cậu ta.

Một giây nhìn thấy Vân Phiếm Phiếm, biểu tình của Chung Khuyết ôn nhu đi rất nhiều.

Cậu ta đi hai ba bước lên cầu thang, khẩn trương nói: “Anh trai tôi không làm gì cô chứ?”

Vân Phiếm Phiếm không hé răng, cô biết Chung Khuyết nhất định sẽ chẳng có hảo tâm. Người cô có thể tin tưởng ở thế giới này chỉ có một mình Chung Hàm mà thôi.

Chung Khuyết tiếp tục nói: “Tôi biết cô bị anh trai tôi bắt tới nơi này. Anh ta không được bình thường cho lắm, cả nhà tôi đều sợ hắn. Cô cũng không phải sợ, tôi là tới cứu cô, hiện tại cô đã an toàn rồi, cô theo tôi đi, chỉ cần cô đứng trước truyền thông nói rõ ràng những chuyện này, cô sẽ không sao nữa.”

Cậu ta giống như một cao thủ tình trường lừa gạt thiếu nữ, cho dù là biểu tình hay là ngữ khí đều thập phần thân thiết.

Vân Phiếm Phiếm lại không hề bị mắc lừa, cô nói cô muốn đi lúc nào.

Bất quá nếu hiện tại đứng ở vị trí của cô là một thiếu nữ bị bắt cóc thật thì phỏng chừng sẽ thật sự đi theo cậu ta.

Chung Khuyết cho rằng Vân Phiếm Phiếm không tin mình, muốn tiến thêm một bước muốn cô yên tâm, nói: “Tôi đã báo cảnh sát, rất nhanh cảnh sát sẽ tới, cô không cần sợ.”

Cảnh sát?

Vân Phiếm Phiếm rốt cuộc cũng mở miệng: “Anh báo cảnh sát?”

Chung Khuyết nở nụ cười thật tươi: “Đúng thế, qua đây đi.”

Vân Phiếm Phiếm hoảng sợ chạy xuống lầu, Chung Khuyết nhìn thiếu nữ đang chạy về phía mình, nghiễm nhiên là một bộ nắm chắc phần thắng, nhưng mà Vân Phiếm Phiếm lại chạy qua người cậu ta, chạy về phía cửa chính.

chạy qua huyền quan, nở chỗ ngoặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh lớn hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của cô, cô không thể không dừng chân lại.

Người này là ~ Chung Hàm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.