Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 28: Chương 28: Thiếu nữ bị cầm tù (27)




Edit by Shmily

#Do not reup#

– —————————

Vân Phiếm Phiếm vô lực mà bắt lấy vạt áo của Chung Hàm, cái miệng nhỏ đang không ngừng thở dốc.

Chung Hàm duỗi tay đỡ lấy cô, thân thể lại kéo dãn ra một khoảng cách.

Cô ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt của Chung Hàm mang theo ẩn nhẫn: “Anh chờ tới lúc em ở trêи giường nói câu đó.”

Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ hung hăng hoàn thành ý nguyện của cô.

Vân Phiếm Phiếm lại nhìn vòng tay, hoa văn màu đen trêи đó đã biến mất thêm một chút.

Cô bắt đầu suy nghĩ, hiện tại có phải cảm xúc hạnh phúc của Chung Hàm đang bùng phát hay không? Bằng không sao giá trị hắc giá lại giảm nhanh tới như vậy, bất quá, cô cũng rất vui vẻ, Chung Hàm vui vẻ là tốt rồi.

Sau khi Chung Khuyết về nhà liền chạy đi tìm bảo mẫu: “Thím Trần, tin tức lần trước thím xem còn không?”

Thím Trần đang nấu cơm, nghe vậy liền xoa xoa tay vào tạp dề, chất phác hỏi Chung Khuyết: “Thiếu gia, cậu nói tin tức nào cơ?”

Trêи mặt bà là những nếp nhăn chằng chịt, lại bày ra vẻ mặt ngu ngơ, Chung Khuyết lại có tính cách nóng vội, lập tức rống lên một câu: “Chính là cái mà thím xem hôm trước, cái tin tức thiếu nữ mất tích ấy. Mau chóng tìm lại cho tôi.”

Nhìn thấy bộ dáng hung ác như vậy của Chung Khuyết, thím Trần cũng vô cùng khϊế͙p͙ sợ, bà lập tức mở điện thoại ra.

Cái điện thoại này là con gái mua cho bà cách đó không lâu, chức năng rất nhiều, bà cũng không hiểu biết hết được. Con gái chỉ dạy bà xem tin tức ở trêи mạng, bà nhàn rỗi không có gì làm sẽ xem tin tức một chút, xem rất nhiều nên cũng không nhớ rõ lắm.

Tay bà run run lướt lên trêи, Chung Khuyết không kiên nhẫn đi qua đi lại xung quanh.

Trêи lầu, Phạm Thải Y đã tỉnh, bà ta mặc áo ngủ bằng tơ lụa đứng ở lầu hai hỏi Chung Khuyết: “Con trai, gào cái gì thế, đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Chung Khuyết nghe được tiếng của Phạm Thải Y liền giống như gặp được viện binh, cậu ta vội vội vàng vàng nói: “Mẹ, mẹ xuống đây đi, con có phát hiện quan trọng.”

Phạm Thải Y không hiểu gì mà bước xuống, ánh mắt Chung Khuyết còn đang gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại của thím Trần.

Phạm Thải Y nhìn cái điện thoại rẻ tiền kia, bĩu môi: “Một cái điện thoại nát mà thôi, có gì đẹp.”

“Từ từ! Chính là cái này!”

Chung Khuyết lập tức đoạt lấy điện thoại của thím Trần, trong đầu lại nhớ lại người hôm nay mình gặp đi đối chiếu với tấm hình trong điện thoại, gương mặt của hai người này giống nhau như đúc, cũng chính là nói, người tên là Lâm Tư Nhan này không phải mất tích mà đã bị Chung Hàm bắt cóc tới nhà của mình?

Chuyện này so với chuyện giấu đàn bà ở trong nhà nghiêm trọng hơn nhiều.

Nếu Chung Hàm giấu một người đàn bà ở trong nhà chơi đùa một chút thì cũng không có gì đáng trách, nhưng người trong nhà hắn lại là cô gái bị mất tích đã lâu này, kết hợp với những gì hôm nay cậu ta thấy, Chung Hàm rõ ràng là không muốn người khác nhìn thấy cô.

Chung Khuyết bảo thím Trần đi xuống, sau đó đem chuyện hôm nay mình nhìn thấy nói cho Phạm Thải Y nghe.

Phạm Thải Y giống như là trời giáng xuống hỉ sự, tâm tình như nở hoa nói: “Chung Hàm thật sự làm chuyện đó? Này cũng đúng là đào mồ chôn mình đi, mẹ đã sớm cảm thấy tiểu tử đó âm dương quái khí, thì ra đúng là một thằng chuyên phạm tội. May mà chúng ta cách nó khá xa, bằng không cũng không biết nó làm ra chuyện phát rồ gì đâu.”

Bà ta nghĩ lại còn thấy sợ.

Loại người này, nếu thật sự động phải thứ không nên đụng của hắn thì đến giết người hắn cũng dám làm.

Tâm tình Chung Khuyết rất tốt, cho tới nay, về phương diện nào cậu ta cũng không bằng Chung Hàm. Chung Hàm luôn là người được khen ngợi, từ nhỏ cậu ta đã sống dưới ánh sáng của Chung Hàm, sau đó lại nghe nói khi còn nhỏ Chung Hàm từng bị bắt cóc, cậu ta thậm chí còn có suy nghĩ vô cùng độc ác rằng, vì cái gì mà Chung Hàm không chết luôn ở đó đi.

Hiện tại quang hoàn trêи người Chung Hàm đã mất, hắn căn bản cũng không phải vương tử trong mắt mọi người nữa.

Hắn chỉ là một kẻ biến thái ghê tởm.

Ánh mắt Chung Khuyết giống như bôi độc: “Mẹ, mẹ chờ xem, Chung thị lập tức sẽ trở lại trong tay chúng ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.