Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 25: Chương 25: Thiếu nữ bị cầm tù (24)




Edit by Tsukiyo

#Do not reup#

– —————————–

Chung Hàm bỏ rau cải vào chậu, mở nước rồi để Vân Phiếm Phiếm đứng bên cạnh rửa rau.

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô xen vào trong đám lá cải xanh mượt, Chung Hàm đứng nhìn phía sau bất chợt nhớ tới một giấc mộng ngày trước.

Cũng là đôi tay này.

Chung Hàm ghé vào sau lưng cô, hai tay vươn lên phía trước bắt lấy đôi tay kia

Khoảng cách hai người thật gần, gần tới mức giống như hắn đang giam người kia vào trong lồng ngực.

Chung Hàm khàn giọng lên tiếng: “Để anh rửa cùng em.”

Vậy là cứ rửa, rửa mãi, đến khi rau gần như muốn đổi hết cả vị, tay hắn vẫn cứ đặt trêи mấy lá rau cải chạm xuống những ngón tay của cô, tựa như một sợi tơ mỏng, quét qua mu bàn tay cô, kéo theo một cảm giác run rẩy.

Sau cái chạm, Chung Hàm lại bắt đầu nghiêm túc rửa rau, giống như chuyện vừa rồi chỉ là vô ý xảy ra mà thôi.

Vốn là có thể xong rất nhanh, nhưng chỉ vì Chung Hàm cũng theo vào mà mãi vẫn chưa được.

Rửa rau xong, tâm trạng Chung Hàm không tồi hỏi cô: “Em có cần rửa gì nữa không?”

Vân Phiếm Phiếm gãi gãi mu bàn tay, lắc đầu: “Không ạ.”

Chung Hàm cười khẽ, mở bếp đảo dầu.

Như bây giờ cũng tốt, hắn về nhà liền thấy cô, hắn nấu cơm cho cô ăn, cô chỉ cần ngoan ngoãn chờ hắn là được rồi, không cần phải làm gì thêm nữa.

Chung Khuyết chầu chực gần nhà Chung Hàm rất lâu, mãi cho tới khi Chung Hàm ra khỏi cửa.

Hắn nhìn Chung Hàm, phát hiện trêи mặt đối phương vậy mà lại mang theo ý cười.

Chung Hàm chắc chắn là chỉ ở một mình, người như vậy rất ít cười, càng chẳng nói đến việc chỉ là ở trong nhà đi ra thôi mà trêи mặt còn tươi cười, như vậy thì có phải là bị bệnh thần kinh hay không?

Trước sau tổng kết lại mà nghĩ, Chung Khuyết gần như có thể xác định là trong nhà Chung Hàm vẫn còn có người.

Đó rốt cuộc là ai? Chung Hàm giấu giếm nâng niu như vậy, chẳng lẽ đó là một bí mật không thể công khai ra ngoài?

Chung Khuyết đem theo nghi hoặc, trở về biệt thự Chung gia.

Thời gian này Phạm Thải Y cũng ra ngoài không được, từ sau khi Chung Hàm hoàn toàn tiếp quản công ty, tâm trạng bà ta không tốt lắm, thấy Chung Khuyết cà lơ phất phơ từ ngoài cửa đi vào thì lại càng không vui.

“Chung Khuyết, sao con không ở trong phòng học tập rèn luyện một chút đi? Chính là vì con không chịu cố gắng ganh đua nên công ty mới rơi vào tay Chung Hàm đấy.”

Đây cũng không phải lần đầu tiên Phạm Thải Y oán trách cậu ta, Chung Khuyết sớm đã sớm nghe mãi thành thói quen rồi.

Chỉ là hôm nay cậu ta không có quay đầu bỏ đi như mọi ngày, mà tiến tới bên người Phạm Thải Y, thần thần bí bí nói với bà vài câu.

Sau khi Phạm Thải Y nghe xong liền bác bỏ: ” Không thể nào, tiểu tử Chung Hàm kia thực sự quái gở, trước đây thần sắc nó âm u, người ngoài nhìn thấy đều bị dọa, trưởng thành rồi cũng vẫn vậy, làm sao nó có thể giấu người trong nhà mình được chứ?”

Bà ta còn nhớ rõ tối ngày mà Chung Hàm trốn thoát khỏi bọn cướp rồi trở về đó.

Hắn biết rõ bà ta nói dối cũng không vạch trần, sau đó mỗi lần đối diện với Chung Hàm, bà ta đều cảm thấy sống lưng mình chợt lạnh, đúng là vì thế, nên bà ta mới cuống cuồng muốn cho Chung Hàm rời khỏi nơi này, ai ngờ hắn lại càng ngày càng xuất sắc, xuất sắc đến mức này.

Chung Khuyết bĩu môi: “Dù thế nào thì Chung Hàm cũng vẫn là 1 thằng đàn ông, mà đã là đàn ông thì chắc chắn là sẽ có ngày vướng tình, con nghĩ chắc chắn là hắn có giấu đàn bà trong nhà, chuyện này nếu như bị giới truyền thông phát hiện thì hình tượng của Chung Hàm chắc chắn sẽ bị phá hủy.”

Phạm Thải Y quay người xem thường: “Con cho là ai cũng giống con chắc, nhưng con nói như vậy quả thật là cũng có chỗ kì quặc, nếu thật sự như lời con thì….”

“Chúng ta vẫn còn có cơ hội vặn ngược lại Chung Hàm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.