Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 19: Chương 19: Thiếu nữ bị cầm tù (18)




Edit by Shmily

#Do not reup#

– ——————————

Cô thiên chân vô tà hỏi: “Vậy anh muốn cho em ra ngoài sao?”

Chung Hàm trầm mặc.

Vân Phiếm Phiếm lập tức hiểu ý tứ của hắn.

Hắn không muốn.

Chung Hàm xác thực không muốn, nếu có thể, hắn hy vọng cứ như vậy sống với cô cả đời, như vậy sẽ không cần lo lắng cô sẽ rời khỏi mình, cũng không cần lo lắng sẽ mất đi một phần ấm áp này.

Mỗi ngày về đến nhà đều có thể nhìn thấy cô, buổi tối có thể cùng cô ngủ chung.

Như vậy thật tốt.

Trong khoảng thời gian này, đại khái là sống quá an nhàn, an nhàn tới nỗi khiến hắn cơ hồ quên mất những chuyện không thoải mái trước kia.

Chung Hàm không thể tưởng tượng, nếu có một ngày cô bỗng nhiên muốn rời đi, hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa.

“Ngủ đi.” Hắn nói.

“Ồ.”

Ngày hôm sau, Chung Hàm ăn xong bữa sáng liền thật sự không tới công ty, bởi vì hắn ở nhà cho nên cũng không có nhốt Vân Phiếm Phiếm, Vân Phiếm Phiếm liền rất tự do, lúc Chung Hàm ngồi trêи sofa làm việc, cô liền ngồi bên cạnh ăn vặt.

Qua thêm một giờ, Chung Hàm bỗng nhiên nói với cô: “Về phòng.

Trêи máy tính Chung Hàm hình như có mail gửi tới, cô cũng không xem được, nghe Chung Hàm nói vậy liền đứng dậy đi lên lầu.

Chung Hàm cầm theo máy tính, cũng đi lên lầu với cô.

Hắn đem máy tính đặt ở trêи giường, mở một bộ phim ra, sau đó lại mang tai nghe tới đeo lên cho Vân Phiếm Phiếm, sau đó liền dặn dò: “Hôm nay không nhốt em, thế nhưng phải ngoan ngoãn ở chỗ này xem TV biết chưa?”

Vì phòng ngừa cô không nghe lời, Chung Hàm lại nói: “40 phút nữa anh sẽ lên, em nói cho anh biết hung thủ là ai.”

Đây có lẽ là phim trinh thám, hơn nữa còn không giống những phim trinh thám khác. Những phim khác có lẽ tới cuối phim mới công bố hung thủ là ai, nhưng cái phim này không ra theo lẽ thường, cơ hồ cách một đoạn thời gian sẽ lộ diện một hung phạm, nhưng những người đó lại không thật sự là thủ phạm, chỉ có nghiêm túc xem hết mới có thể biết được thủ phạm là ai.

Cô chỉ có thể tập trung xem nó mới có thể biết được đáp án.

Này vẫn là lần đầu tiên Vân Phiếm Phiếm xem phim.

Cô đối với những thứ này phi thường có hứng thú, cho nên liền ngoan ngoãn gật đầu.

Chung Hàm sờ sờ mặt cô, mở video lên.

Sau đó hắn liền ra khỏi phòng, thuận tiện khóa trái cửa.

Hắn ngồi ở phòng khách yên lặng chờ đợi cái gì đó, hơn mười phút sau, chuông cửa vang lên.

Chung Hàm đứng dậy mở cửa.

Bên ngoài có mấy người mặc cảnh phục đang đứng, nhìn thấy Chung Hàm thì cảnh sát Lý ước chừng hơn ba mươi tuổi đứng ở phía trước, trêи mặt mang theo nụ cười khách khí nói: “Chung tổng phải không? Tôi là Lý Phan của cục cảnh sát.”

Đằng sau là một vài cảnh sát thực tập cũng đang nhìn Chung Hàm.

Hôm nay Chung Hàm không tới công ty cho nên ăn mặc tương đối tùy tiện, quần áo ở nhà màu xám, cũng không quá rộng cho nên cách một lớp áo vẫn có thể nhìn thấy đường cong tuyệt đẹp bị vây ở bên trong.

Bên dưới là quần jean, quần jean thẳng tắp đem ưu thế chân dài của hắn toàn bộ đều thể hiện hết ra.

Bọn họ đối với giới thương nghiệp không hiểu biết quá nhiều, bất quá chỉ mới là đám học sinh vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu mà thôi, ngày hôm qua đã tới một lần thế nhưng chủ nhân lại không có ở nhà.

Nghe nói nơi này là nơi ở của nhân sĩ thành đạt, bọn họ còn cho rằng hẳn là tuổi của hắn phải rất lớn, không nghĩ tới lại là một cậu con trai trẻ tuổi như vậy.

Người bình thường khi thấy cảnh sát tìm tới cửa thì nhất định sẽ mang theo biểu tình khẩn trương và vô thố.

Nhưng nam nhân trước mặt này lại không hề có chút khẩn trương nào, ngược lại lại nghiêng người lễ phép nói: “Mời vào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.