Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 18: Chương 18: Thiếu nữ bị cầm tù (17)




Edit by Shmily

#Do not reup#

– ——————————

Lương Nham bị sát khí trong ánh mắt Chung Hàm dọa sợ.

Hắn từng nhìn thấy bộ dáng âm trầm đầy tử khí của Chung Hàm, nhưng chưa từng thấy qua dáng vẻ hiện tại của hắn.

Lương Nham đem lời nói tới bên miệng nuốt xuống.

Chung Hàm lại mở máy tính ra lần nữa, nhìn cũng không nhìn Lương Nham, nói với hắn một câu: “Chuyện lần trước cậu làm, tiền đã chuyển qua.”

Chuyện lần trước còn có thể là chuyện gì chứ?

Còn không phải là chuyện bảo hắn đi tra tài liệu của cô gái tên là Lâm Tư Nhan đó sao?

Chung Hàm căn bản là không cần bạn bè.

Ngay cả khi không có hắn, Chung Hàm cũng có thể tìm người khác tới giúp.

Nhưng mà Lương Nham lại cần tới nhân mạch và thế lực của Chung Hàm cho nên hắn rất rõ mình nên làm thế nào, cũng không có nhắc lại mấy chữ Lâm Tư Nhan nữa.

Phía cảnh sát bên kia đã bắt đầu điều tra cameras phụ cận.

Cameras phụ cận trêи đường hiển thị, sau khi Lâm Tư Nhan đi vào con đường nhỏ ven sườn công viên thì vẫn chưa hề đi ra, nhưng vấn đề là bên đó lại không lắp đặt cameras cho nên bọn họ căn bản không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, con đường khác cũng không nhìn thấy cô.

Như vậy chứng tỏ là cô đã mất tích ở bên trong cái đường nhỏ đó.

Cảnh sát lại tra xét những người ngày đó đã đi qua con đường nhỏ này, sau đó đã tìm ra một đám người.

Mà người cuối cùng lại chính là Chung Hàm.

Cảnh sát tới nhà Chung Hàm ấn chuông. Vân Phiếm Phiếm ở trêи lầu có nghe thấy, thế nhưng cô cũng không biết ngoài cửa là ai, hơn nữa trêи chân cô còn có xích sắt, muốn đi mở cửa là không có khả năng, cho nên cô đành phải coi như không nghe thấy.

Qua vài phút, chuông cửa liền biến mất.

Buổi tối lúc Chung Hàm trở về, Vân Phiếm Phiếm vừa ăn cơm vừa đem chuyện lúc chiều nói cho Chung Hàm nghe.

“Lúc chiều hình như có người ấn chuông cửa, nhưng em không biết là ai cho nên cũng không lên tiếng.”

Ánh mắt Chung Hàm chợt lóe, lấy khăn giấy qua lau lau khóe miệng, nhìn Vân Phiếm Phiếm phía đối diện đang không hiểu gì, hắn nói: “Không cần quan tâm, hẳn là trẻ con nhà bên nghịch ngợm thôi.”

Vân Phiếm Phiếm bán tín bán nghi, cô cứ cảm thấy đó không phải là trẻ con.

Nếu là trẻ con nghịch ngợm thì tiếng chuông cửa sẽ có quy luật như vậy sao?

Buổi tối, Chung Hàm vẫn ngủ chung với cô, trong khoảng thời gian này Chung Hàm cũng không bắt nạt cô nữa. Lúc cô còn thức, hắn sẽ dùng laptop ngồi trong phòng cô xử lí công vụ, bất quá lúc tới thời gian cô đi ngủ, Chung Hàm cũng sẽ tắt máy tính đi ngủ.

Hơn nữa có mấy lần, Chung Hàm còn ngủ sớm hơn cả cô, cơ hồ là nằm xuống liền ngủ ngay.

9 giờ kém năm, hắn theo lẽ thường mà tắt máy tính đi.

Chung Hàm để máy tính sang bên cạnh, Vân Phiếm Phiếm cũng gập sách lại, đang chuẩn bị nằm xuống thì Chung Hàm bỗng nhiên nói: “Ngày mai anh sẽ ở nhà.”

Cô nghi hoặc nhìn đối phương.

Chung Hàm thấy bộ dáng ngây thơ của cô liền nói: “Được rồi, ngày mai rồi nói sau.”

Vân Phiếm Phiếm nằm xuống, một lát sau, bên cạnh truyền tới tiếng sột sột soạt soạt, Chung Hàm cũng nằm xuống, ngay tại lúc cô nhắm mắt lại thì một bàn tay bỗng nhiên duỗi tới ôm eo cô.

Tư thế vô cùng thân mật, cô có thể cảm nhận được ngực Chung Hàm đang dán chặt vào lưng cô.

Tiếng tim đập của hắn tựa hồ cũng xuyên thấu qua phía sau lưng cô mà truyền tới, cùng tiếng tim đập của cô dung hợp với nhau.

Thanh âm Chung Hàm truyền tới từ phía sau: “Em có muốn ra ngoài không?”

Đây là một vấn đề chí mạng.

Vân Phiếm Phiếm bỗng nhiên xoay người, đêm nay ánh trăng khá lớn cho nên cô có thể mơ hồ nhìn thấy đồ vật bên trong phòng. Chung Hàm xốc xốc mí mắt, liền nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của cô đang nhìn mình, khoảng cách giữa hai người cực gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.