Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 12: Chương 12: Thiếu nữ bị cầm tù (11)




Edit by Shmily

#Do not reup#

– —————————-

Buổi tối, lúc Chung Hàm trở về, tính toán muốn đẩy cửa phòng cô mà vào, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, lộ ra một cái khe hở.

Xuyên qua khe hở, hắn có thể nhìn thấy thiếu nữ đang nằm ở trêи giường, nghiêm túc xem truyện cổ tích hắn mua.

Hai tay cô chống cằm, ánh mắt chuyên chú, cần cổ thon dài ở dưới ánh đèn trở nên cực kỳ nhu hòa.

Bởi vì cúi đầu cho nên hai má cô còn rũ vài sợi tóc, mấy sợi tóc đó che khuất nửa bên mặt của cô, làm người ta sinh ra loại cảm giác muốn giúp cô vén lọn tóc đó ra sau tai.

Chung Hàm lúc đầu còn cho rằng cô thật sự chỉ là hùa theo hắn.

Hiện tại xem ra, cũng không hoàn toàn là vậy.

Cô khác biệt với hắn, hắn không thích đọc truyện cổ tích, càng không tin sẽ có người lớn như vậy rồi mà còn thích cái loại chuyện xưa hư vô mờ mịt như thế này.

Người bên cạnh hắn không ít, cho dù lớn hay nhỏ, nội tâm bọn họ đều có một mảnh chướng khí mù mịt, thấy không rõ mà sờ cũng chẳng ra.

Chung Hàm đóng cửa lại, dựa vào bức tường bên cạnh.

Hắn rũ mắt, trêи mặt mang theo một chút cô tịch.

Có lẽ, cô là thật sự nguyện ý ở lại với mình.

Chung Hàm rất cao hứng, liền đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Bởi vì không mua đồ ăn, đồ còn lại trong tủ lạnh cũng chỉ đủ nấu một bát mì sợi. Chung Hàm vén tay áo lên, bật bếp, cho dầu, dầu ăn cho vào nồi liền bắn lên vài giọt trêи mu bàn tay Chung Hàm, hắn cũng không quá để ý, cầm bình nước đổ vào nồi.

Chờ nước sôi lên, hắn liền lấy mì nhúng vào, sau đó lại lấy hai quả trứng gà từ tủ lạnh ra đập bỏ vào nồi.

Đại khái là chưa tới mười phút, bữa tối đã làm xong.

Hắn lại lên lầu một lần nữa.

Vân Phiếm Phiếm đang xem tới đoạn ba bà tiên đang ban điều ước cho công chúa ngủ trong rừng, cô cảm thấy chuyện cổ tích ở nơi này quả thực quá thần kỳ, những việc như thế này, pháp lực của cô cũng chưa chắc có thể làm được.

Tiểu Bạch Thái thấy kí chủ xem đến say mê, liền nói với cô: “Kỳ thật, nơi này còn có rất nhiều thứ thú vị ấy. Còn có rất nhiều quyển sách khác nha, giống như cách trồng cây cỏ nè…”Vân Phiếm Phiếm: “Nhưng những thứ đó ta đều có thể làm được bằng pháp lực.”

Ký chủ này chẳng dễ lừa chút nào.

Hệ thống Tiểu Bạch Thái được giao nhiệm vụ tìm được cô và phải thuyết phục cô tới đây để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là nó phải đi qua rất nhiều không gian thời gian mới cảm ứng được cô. Hiện tại xem như cô đã chấp nhận làm nhiệm vụ, nó cũng coi như bớt khổ rồi.

Cũng may tuy Vân Phiếm Phiếm nói vậy, thế nhưng cũng không thật sự quay về.

Kỳ thật cho dù cô có muốn về, Tiểu Bạch Thái cũng không làm được.

Bởi vì nó… cũng không biết cách để về a.

Cũng may Vân Phiếm Phiếm không hỏi tới nữa.

Cửa bị mở ra, Vân Phiếm Phiếm ngẩng đầu liền nhìn thấy Chung Hàm đang đi đến, cô lập tức bò dậy từ trêи giường, kϊƈɦ động nhìn Chung Hàm.

Chung Hàm vẫn giống như lúc trước, cầm lấy chân cô, ngữ khí ôn nhu nói: “Thả em ra ăn cơm được không?”

Là câu hỏi, nhưng hắn đã tự động mở khóa trước.

Vân Phiếm Phiếm cảm thấy quá tốt rồi, so với bộ dáng cầm dao muốn giết cô lúc trước của Chung Hàm thì Chung Hàm hiện tại quả thực chính là đã có tính người hơn. Chỉ cần không giết cô thì hết thảy đều có thể thương lượng tốt, cô đều nghe hắn hết!

Vân Phiếm Phiếm gấp truyện lại, đi theo Chung Hàm xuống dưới lầu.

Cô ngồi ở trêи ghế, theo thường lệ mà chờ Chung Hàm tới đây cùng nhau ăn cơm.

Chung Hàm đi qua sofa, một tay tháo cà vạt ném tới bên cạnh, sau đó hắn giơ tay cởi một nút áo sơ mi ở trêи cùng. Xương quai xanh tinh xảo lập tức lộ ra không sót một thứ, còn có một chút hương vị của thiếu niên ở trong đó.

Chung Hàm không mặc tây trang liền bớt đi vài phần thành thục, thế nhưng lại nhiều thêm một phần hương vị cấm ɖu͙ƈ.

Vân Phiếm Phiếm nói với Tiểu Bạch Thái: “Chung Hàm đẹp trai thật.”

Tiểu Bạch Thái: “Kiên trì trụ vững, đừng bị vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.