Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 45: Chương 45: Nữ thần giới giải trí (7)




Edit by Shmily

#Do not reup#

– ——————————-

Vân Phiếm Phiếm hỏi Tiểu Bạch Thái: “Ngươi nói xem, ta có nên chăm sóc bà nội giúp hắn hay không?”

Tiểu Bạch Thái tàn nhẫn nói ra chân tướng: “Được, chỉ cần không sửa đổi nguyện vọng là được.”

Chuyện đã như ván đã đóng thuyền rồi.

Vân Phiếm Phiếm đành phải từ bỏ ý niệm không tưởng trong lòng đi, trải qua đoạn thời gian âm thầm và trợ giúp này, hoa văn màu đen trêи vòng tay cũng đã biến mất đi một ít, hẳn là do cô giúp Cố Lê giảm bớt áp lực cho nên giá trị hắc hóa của hắn mới giảm theo.

Xem ra cô còn phải không ngừng cố gắng trêи con đường học đại học của hắn.

Chờ tới khi Cố Lê tốt nghiệp, tìm được một công việc ổn định, cưới vợ sinh con, nhiệm vụ hẳn là đã cơ bản được hoàn thành.

Ngày hôm sau, Vân Phiếm Phiếm trở về nhà một chuyến. Mẹ của Hứa Vi Nùng là Hoa Nhàn Vũ, là một cựu diễn viên, sau khi sinh cô xong thì cũng rất ít khi đi diễn, luôn chuyên tâm ở nhà chăm sóc con cái. Cha của cô hẳn cũng được xem như là phú nhị đại trong truyền thuyết, bởi vì cảm thấy hứng thú cho nên mới đi làm diễn viên.

Sau khi Hoa Nhàn Vũ chậm rãi lui về sau, ông cũng thôi không đóng phim nữa, trở về kế nghiệp gia sản của gia tộc.

Thân phận của nguyên thân cũng là giả, người xung quanh cô cũng đều là giả cho nên cho dù tính cách của cô với Hứa Vi Nùng có không giống nhau thì cũng không có ai sinh nghi cả.

Sau khi Vân Phiếm Phiếm về nhà, Hoa Nhàn Vũ liền vô cùng vui mừng làm một bàn đồ ăn lớn, lại gọi điện thoại cho cả cha Hứa.

Nửa tiếng sau, cha Hứa liền gấp gáp từ công ty trở về, nhìn thấy con gái ngồi trêи sofa liền lập tức vui sướиɠ mà chạy tới, cha con hai người nói chuyện hồi lâu, Vân Phiếm Phiếm bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, liền hỏi: “Ba ba, ba có quen ai ở trường đại học S hay không?”

Cha Hứa khó có khi nghe được con gái hỏi loại chuyện này, suy nghĩ cũng rất nghiêm túc.

Chốc lát sau, ông vỗ đùi nói: “Bảo bối, ba ba đúng là có quen một người, là giáo sư của trường đại học S.”

Vân Phiếm Phiếm vui vẻ, liền bảo cha Hứa đem phương thức liên hệ của người đó cho cô, sau khi cơm nước xong, cô liền cầm điện thoại chạy lên lầu.

Cha Hứa còn đang muốn tâm sự với con gái, thấy cô đi như ma đuổi liền buồn bực nói: “Nùng Nùng làm sao vậy? Hỏi chuyện trường đại học xong đã vội vã chạy lên lầu rồi?”

Hoa Nhàn Vũ vỗ ông một cái, cười mắng: “Con gái lớn rồi, sao có thể chuyện gì cũng nói cho anh biết được. Anh đấy, ít quản chuyện của con nó đi thôi.”

Sau khi Vân Phiếm Phiếm vào phòng liền liên hệ ngay với giáo sư Dương, giáo sư Dương đã làm việc ở đại học S được nhiều năm rồi, tuổi cũng chỉ hơn cha Hứa có năm, sáu tuổi mà thôi. Sau khi cô gọi điện qua thì liền cùng giáo sư Dương giới thiệu đơn giản sơ lược qua một lượt.

Giáo sư Dương vừa nghe liền biết cô là ai, sau khi nói một hồi xong Vân Phiếm Phiếm mới vào chủ đề chính: “Chú Dương, cháu có thể nhờ chú giúp một chuyện được không ạ?”

Giáo sư Dương và cha Hứa là bạn tốt, nói chuyện cùng cô cũng cảm thấy thân thiết cho nên liền đáp ứng, Vân Phiếm Phiếm thành công thêm bạn WeChat với ông.

Kỳ nghỉ hè rất nhanh đã qua đi, toàn bộ kỳ nghỉ Vân Phiếm Phiếm đều không nhìn thấy Cố Lê.

Thời điểm nhìn thấy hắn lần tiếp theo chính là lúc khai giảng.

Cố Lê mua một chiếc xe đạp, đi xe đạp tới trường học.

Trường học cách nhà hắn không quá xa, nhưng cũng không phải là gần, đi xe đạp cũng mất hơn một tiếng, mỗi buổi sáng Cố Lê đều dậy rất sớm để tới trường, buổi tối lại đạp xe về nhà, hắn cũng không có ở lại ký túc xá của trường.

Kỳ nghỉ hè qua đi, mọi người đều đen đi một tông, duy chỉ có Cố Lê trắng tới kỳ quái.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ cùng quần jean, chân đeo đôi giày vải, thời điểm hắn rũ mắt còn có thể nhìn thấy rất rõ hàng lông mi dài rậm.

Lúc hắn vào trường liền hấp dẫn ánh mắt của phần đông sinh viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.