Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 43: Chương 43: Nữ thần giới giải trí (5)




Edit by Shmily

#Do not reup#

– —————————-

Hắn buông cánh tay đang nâng lên xuống.

Nhìn ra đằng sau liền thấy được một người đeo khẩu trang, trêи đầu còn đội mũ.

Đám người này tuy rằng trong nhà cũng có bối cảnh, thế nhưng hiện tại cũng mới chỉ là học sinh cấp ba, nếu nhất định phải tới cục cảnh sát thì sẽ rất phiền phức, liền lập tức dừng tay lại, vội vàng bỏ chạy, thời điểm đi qua Vân Phiếm Phiếm còn mắng một câu: “Nhiều chuyện.”

Vân Phiếm Phiếm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Lê.

Giờ phút này, Cố Lê cũng đang nhìn cô.

Cô thấy được bên khóe miệng của hắn có vết máu, nửa bên mặt có chút bầm tím, bộ dáng vô cùng chật vật, thế nhưng hắn vẫn đứng thẳng lưng, khiến cho người khác không thể cảm giác được một chút chật vật nào của hắn.

Cô làm bộ như người qua đường hỏi thăm hắn: “Cậu không sao chứ?”

Cố Lê nhìn cô một lúc lâu, cũng không có nói chuyện.

Vân Phiếm Phiếm bị hắn nhìn tới căng thẳng, muốn chạy lại quan tâm hắn một chút nhưng Cố Lê lại lắc đầu: “Không sao, cảm ơn.”

Cô nói: “Không sao là tốt rồi, cái đó… tôi đi trước, miệng vết thương của cậu nhớ bôi thuốc đấy.”

Nói xong, cô liền xoay người chậm rãi rời đi.

Cố Lê nhìn bóng dáng cô, chỉ cảm thấy rất quen thuộc.

Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh, trong tiệm KFC, hình như cô gái này cũng từng xuất hiện, đi từ bên trong ra, sau đó hắn đã bị cửa hàng trưởng gọi vào.

Hai người kia vô cùng giống nhau.

Nếu hai người là một, vậy tại sao cô ấy lại trùng hợp xuất hiện ở chỗ này đến như vậy?

Là đang theo dõi hắn sao?

Sau khi Vân Phiếm Phiếm lên xe liền thở gấp vài hơi.

Vừa rồi chạy nhanh quá, lại lo Cố Lê phát hiện ra cái gì cho nên khó tránh khỏi có chút hoảng loạn.

Cô sợ bị Cố Lê phát hiện là mình đang giúp hắn, như vậy với tính cách của Cố Lê thì nhất định sẽ không tiếp nhận sự trợ giúp của cô nữa, còn may cô chạy kịp, Cố Lê hẳn là… không có phát hiện ra cái gì đi.

Ngày hôm sau lúc Cố Lê đi học, Vân Phiếm Phiếm phát hiện Cố Lê căn bản không có bôi thuốc, khóe môi với má bị sưng vẫn có vết bầm rất rõ ràng.

Cô liền mua một lọ thuốc đưa cho cửa hàng trưởng KFC, hơn nữa còn nói rõ đơn giản tình huống cho ông một lần.

Cửa hàng trưởng thấy cô cẩn thận như vậy liền trêu ghẹo nói: “Cô thật sự chỉ là bà con xa thân thích sao? Này cũng quá chu đáo rồi đi.”

Vân Phiếm Phiếm trả lời: “Ừm… chính là bà con xa thân thích.”

Chờ lúc Cố Lê tới làm, cửa hàng trưởng liền đưa thuốc cho hắn.

Cố Lê nhìn lọ thuốc, ánh mắt hơi thất thần.

Cửa hàng trưởng giải thích: “Vừa rồi nhìn thấy cháu bị thương, vừa lúc chỗ chú còn lọ thuốc, cầm lấy bôi đi.”

Hắn cầm thuốc đi vào buồng vệ sinh.

Gương mặt trong gương xác thực có chút thảm, mặt bên trái còn tốt chứ mặt bên phải đã sưng lên một cục lớn rồi.

Hắn cầm lấy lọ thuốc, tuy cửa hàng trưởng nói vậy nhưng hắn lại có cảm giác lai lịch của lọ thuốc này cũng không đơn giản như vậy.

Trong đầu hắn dần hiện ra một người.

Là cô sao…

Ngón tay Cố Lê siết chặt lọ thuốc, cuối cùng, hắn mở nắp bình, dùng đầu ngón tay quệt một chút thuốc rồi xoa lên miệng vết thương.

Kỳ thi đại học sắp đến, Cố Lê xin nghỉ việc ở KFC, toàn tâm toàn lực ứng phó với kỳ thi này, chờ tới ngày hắn thi thì Vân Phiếm Phiếm còn bớt thời gian tới bên ngoài trường thi xem hắn, thấy Cố Lê an toàn vào trong với trạng thái không tệ, lại nghĩ hắn cũng có thực lực nên không quá lo lắng.

Cô cũng giống những minh tinh khác, mở Weibo, đăng một dòng trạng thái chúc các sĩ tử thi đại học thật tốt.

Nhưng khác với những minh tinh khác là, các cô ấy chỉ làm theo phong trào, còn cô là thuần túy hy vọng Cố Lê có thể thi được thành tích tốt nhất.

Lần thi này đối với Cố Lê mà nói cũng không có bao nhiêu áp lực, hắn cơ hồ là làm được hết, tuy rằng không đảm bảo đúng tất nhưng cũng có thể đảm bảo lấy được một thành tích tốt đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.