Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 50: Chương 50: Nữ thần giới giải trí (12)




Edit by Shmily

#Do not reup#

– ———————————

Ngày hôm sau, Vân Phiếm Phiếm đi tới chợ hoa mua một đống hoa về.

Vốn dĩ chỉ nghĩ mua mấy chậu, nhưng lại sợ Cố Lê thích nhiều loại cho nên cô liền mở ra hình thức mua mua mua.

Kỳ thật cô cũng rất thích hoa, cái cảm giác nhìn thấy những đóa hoa nở rộ liền cảm thấy đặc biệt có sức sống.

Cũng may ban công trong nhà đủ lớn cho nên mới có thể chứa được mấy chục cái chậu hoa này.

Chờ đến khi cha Hứa về, nhìn thấy cô đang ở sân sau trồng hoa bèn giật mình nói: “Nùng Nùng, con muốn đổi nghề sao?”

Vân Phiếm Phiếm nghe được thanh âm của cha Hứa liền đem chậu hoa bỏ xuống thấp một chút, gương mặt nhỏ lộ ra thần sắc nghi hoặc.

Cha Hứa lại nói: “Con tính đi đứng ở dưới cầu vượt bán hoa à? Không muốn làm diễn viên nữa?”

Rõ ràng là ngữ khí trêu chọc, Vân Phiếm Phiếm hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Không có, chỉ là muốn trồng hoa.”

Nói xong cô liền ôm chậu lên lầu.

Sau khi dọn xong, cô liền ngồi ở trêи giường thở dốc, nghỉ ngơi trong chốc lát, cô mới bắt đầu tiếp tục.

Trêи đường về đây có chút xóc nảy, kéo theo đó là chậu hoa cũng không còn được nguyên vẹn như ban đầu. Có chậu đổ, có chậu hơi vỡ một chút, Vân Phiếm Phiếm liền dùng tay lấp đất lại như cũ, nhưng lại sợ làm bẩn điện thoại nên chỉ có thể dùng một tay làm.

Một tay so với hai tay chậm hơn rất nhiều, cô vụng về lấp đất xong sau đó liền tưới một ít nước cho nó.

Cô chụp lại mấy chậu hoa, thấy hoa nào xinh đẹp hơn một chút, cô sẽ chụp nhiều thêm mấy tấm, nhằm cho ra hiệu quả tốt nhất. Kết quả cứ như vậy liền mất hơn một tiếng đồng hồ.

Mười mấy bức ảnh đồng thời được gửi qua.

Sau đó chính là thời gian dài chờ đợi.

Cô giống như một đứa bé đang chờ được khích lệ, trêи mặt còn có chút đỏ ửng hưng phấn.

Lúc Cố Lê đi học thường có thói quen tắt điện thoại, mà xung quanh hắn đều là những sinh viên đang trộm chơi điện thoại.

Có rất nhiều người muốn trôi qua bốn năm đại học một cách an nhàn, lại có người đã cố gắng rất nhiều ở cấp ba rồi cho nên lên đại học muốn thả lỏng một chút. Duy chỉ có một mình hắn ngồi đến thẳng tắp, ghi chép bài cũng thực sự nghiêm túc.

Tư thế quá mức đoan chính của hắn cùng với một bên sườn mặt mê người khiến cho nữ sinh ngồi bên cạnh hơi thất thần.

Vị trí này là cô vất vả lắm mới có được, có thể ngồi cạnh Cố Lê quả thực chính là quá hạnh phúc mà. Có trời mới biết trêи diễn đàn trường học có bao nhiêu nữ sinh vì muốn ngồi cạnh Cố Lê mà còn hao tâm tổn trí đi điều tra thời gian biểu của Cố Lê đâu.

Còn may là cô may mắn.

Cô cho rằng ánh mắt nóng rực của mình có thể đổi lại được một cái quay đầu của Cố Lê, nhưng mà hết một tiết qua đi, Cố Lê đều không hề quay về phía khác lấy một lần, hoặc là nhìn thẳng về phía trước, hoặc là cúi đầu đọc sách.

Cô còn nghĩ muốn nói khẽ với Cố Lê hai câu, nhưng lại cảm thấy bộ dáng nghiêm túc này của hắn phá lệ mê người, sợ mình quấy rầy tới hắn nên cũng không dám nói gì nữa.

Thẳng tới khi tan học, Cố Lê mới khép sách giáo khoa lại.

Cô vốn muốn nói chuyện với Cố Lê, liền vội vàng đứng lên, nói: “Bạn học Cố…”

Bạn học Cố, bạn học Cố.

Ba chữ này gợi lên ký ức của Cố Lê, cô, cũng gọi mình như vậy.

Cố Lê có chút thất thần, tiếp đó hắn liền thấy được một nữ sinh đứng tới bả vai mình đang chắn ở phía trước.

Cố Lê ở trong ánh mắt chờ đợi của cô, cúi đầu, nói một câu.

Nữ sinh ngơ ngác gật đầu, nghiêng người.

Cố Lê đi qua bên người cô, cô tựa hồ còn ngửi thấy được hương vị dầu gội đầu trêи người hắn.

Bạn học cách đó không xa chạy tới, lôi kéo cánh tay nữ sinh, hưng phấn hỏi: “Cố Lê nói gì với cậu thế? Mau nói mau nói đi?”

Ở trong mắt người ngoài thì ban nãy cô chính là vừa giao lưu với Cố Lê, nhưng mà chỉ có một mình cô biết, Cố Lê vừa nói cái gì.

Nữ sinh lấy lại tinh thần, sắc mặt phức tạp nói: “Cậu ấy bảo tớ tránh ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.