Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 183: Chương 183: Vương Gia Vạn Phúc (12)




Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

“Thần, thần nữ không dám.”

“Vậy ngươi run cái gì?” Hoàng đế híp mắt nguy hiểm, bàn tay vuốt ve sau lưng nàng ta.

“Thần nữ... thần nữ không có.” Trình Tiêu từ từ nhắm mắt lại, không dám nhìn Hoàng đế nữa.

Cơ thể của nàng ta đột nhiên bị nâng lên, sau đó bị ném lên giường, thân thể nam nhân đột ngột bao trùm tới.

Y phục trên người nàng bị thô bạo kéo ra.

Nàng ta còn chưa kịp phản ứng thì dưới thân đã bị xuyên qua, sắc mặt Trình Tiêu bỗng trắng bệch như tờ giấy.

“Bệ hạ, Diệp Tướng quân cầu kiến.”

Trong cơn đau đớn Trình Tiêu mơ hồ nghe thấy tiếng cung nhân bên ngoài bẩm báo, giọng nói kia dần dần đi xa.

-

Cung Vạn Phúc.

Cung điện to như vậy nhưng lại rất vắng vẻ hoang vu, nhiều năm rồi không được tu sửa nên đã xuống cấp cũ nát không chịu nổi.

Cũng chỉ có chính điện mới miễn cưỡng có thể nhìn được.

Thiếu niên chậm rãi cởi bỏ y phục diễm lệ đến chói mắt trên người.

Quanh người hắn lúc này đều là sự kiềm chế tĩnh mịch.

Cùng với cung điện cũ nát, dường như hợp nhau đến lạ thường.

Y phục rơi xuống mặt đất, thiếu niên đi chân trần giẫm lên y phục.

Tiểu thái giám phía sau mặt mũi tràn đầy sự phẫn nộ: “Vinh vương thật quá đáng, ngài cũng là vương gia, sao có thể để ngài mặc y phục như vậy chứ.”

Thiếu niên nhẹ giọng nhắc nhở: “Nói chuyện chú ý một chút, nếu bị người ta nghe thấy ngươi sẽ bị phạt đấy.”

“Vương gia, ta tức giận thay cho ngài.”

Thiếu niên cúi thấp mặt, hàng mi dài che khuất ánh mắt của hắn, nửa ngày sau hắn mới lên tiếng: “Không sao đâu.”

“Sao lại không sao chứ? Vinh vương càng lúc càng quá đáng, lần trước là ở trên đường, lần này còn ở ngay trước mặt nhiều người như vậy...”

Thiếu niên ngẩng đầu, trong đôi mắt màu nâu nhạt đan xen lẫn thần thái dị thường: “Việc sống sót còn quan trọng hơn.”

Chỉ có còn sống, thì hắn mới có thể báo thù.

Chỉ có sống sót...

Tiểu thái giám đau lòng thay cho chủ tử của mình.

Nhưng hắn chỉ là một tiểu thái giám thấp cổ bé họng, trong đám thái giám kia hắn cũng chẳng có tiếng nói nào.

Chủ tử nhà hắn đáng nhẽ phải là người được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa trong lòng bàn tay, sao lại...

“Vương gia... y phục này?”

Thiếu niên thả tóc xuống, ngón tay thon dài của hắn đan qua kẽ tóc, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển xuống.

Lọn tóc rơi ra từ giữa ngón tay, hắn nắm vào hư không: “Treo lên đi.”

“Vương gia?”

“Làm hỏng rồi Vinh vương lại tìm thêm được nhiều lý do hơn nữa.” Hắn muốn nhìn nó, để mỗi lần nhắc nhở bản thân rằng, bọn họ đã đối xử với mình như thế nào.

“... Dạ.”

Thiếu niên ngồi trên ghế.

Thân thể của hắn dần buông lỏng.

Đôi chân trần nhẹ nhàng đung đưa.

Bên ngoài dường như có gió.

Thổi làm cánh cửa sổ cũ nát kêu két két.

Rất lâu sau, hắn mới lên giường nằm, tiểu thái giám đắp chăn cẩn thận cho hắn.

Cung điện rất lạnh, chăn bông vừa cũ lại vừa mỏng, chẳng ấm áp chút nào.

Đắp chăn bông lạnh, càng khiến người ta lạnh hơn.

Hắn nhắm chặt mắt lại, trong đầu không hiểu tại sao lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt thanh lãnh của cô nương trong điện.

Người làm chủ Thành Vương phủ bây giờ là Vương phi, cô vốn không phải con ruột của Vương phi, thế nên có lẽ cuộc sống trong phủ cũng không mấy tốt đẹp lắm.

Nhưng nhìn cô thì...

Dường như lại đang sống rất tốt.

-

Trình Tiêu bị bắt ở lại trong cung, đêm đó Thành Vương phi liền nháo đếntận chỗ Sơ Tranh.

“Con tiện nhân này, vì sao người bị ở lại không phải là ngươi?”

“Tại sao phải là ta?”

“Là ngươi, ngươi giở trò quỷ có phải không!” Thành vương phi chỉ vào Sơ Tranh: “Chuyện Tiêu Tiêu tiến cung đều do ngươi giở trò quỷ đúng không?”

“Không phải.” Sơ Tranh phủ nhận.

“Tiện nhân, ngươi dám làm mà không dám nhận, ngươi, con tiện nhân này, ngươi trả Tiêu Tiêu lại cho ta...”

Thành vương phi không thèm để ý đến hình tượng, nhảy lên muốn đánh Sơ Tranh.

Lục Châu kinh hồn bạt vía bước ra ngăn cản.

Sơ Tranh quơ lấy đồ bên cạnh đập thẳng vào đầu Thành Vương phi.

Hai mắt Thành Vương phi trợn lên trừng trừng, hôn mê bất tỉnh.

Sơ Tranh ném hung khí trong tay đi: “Ném người ra ngoài.” Thế này đơn giản hơn nhiều!

Bọn hạ nhân liếc nhìn nhau, đại tiểu thư thật hung dữ quá a...

Sơ Tranh rút ra mấy tấm ngân phiếu, Lục Châu lần lượt đi phát cho từng người một.

“Nhớ kỹ, về sau Vương phủ sẽ do đại tiểu thư quyết định.”

Thành vương phi tất nhiên cũng đã mua chuộc bọn hạ nhân trong phủ, nhưng không thể hào phóng bằng Sơ Tranh.

Một tờ ngân phiếu đã là một trăm lượng.

Sơ Tranh ngồi ở bàn đá bên kia, đầu mày cuối mắt đều là ý lạnh: “Các ngươi muốn tiền thì đến tìm ta, chứ đừng lén lút đâm sau lưng ta, được thế thì chuyện gì cũng dễ nói.”

Bọn hạ nhân khó khăn nuốt nước miếng.

Thành vương phi bị hạ nhân khiêng ra ngoài, còn không dám khiêng về viện tử, trực tiếp ném ở bên ngoài.

Đại tiểu thư nói là ném mà...

Hôm sau.

Sơ Tranh vừa rời giường, Lục Châu đã vội vàng chạy tới: “Tiểu thư, ta nghe được tin tức, Nhị tiểu thư bị phạt đánh trượng, mất đến cả nửa cái mạng.”

“Vì sao?”

Nguyên chủ trước kia cũng không bị đánh mà nhỉ.

Chẳng lẽ Trình Tiêu làm gì rồi?

Lục Châu hạ giọng: “Nghe nói Nhị tiểu thư và Bệ hạ ấy ấy... Lúc sau, trên người nàng ta đột nhiên nổi lên mấy nốt đỏ, còn lây cả cho Bệ hạ.”

Lục Châu chần chừ nói: “Tiểu thư, bộ y phục trên người Nhị tiểu thư kia hình như là bộ mà lúc trước các nàng đưa tới, nhưng mà do ngài bảo nô tỳ ném đi nên ta đã trả lại, không hiểu sao mà Nhị tiểu thư lại mặc vào.”

Sơ Tranh: “......” May là ta không mặc.

Lục Châu tiếp tục nói: “Nhị tiểu thư bị đánh, ngự y điều tra ra y phục kia có vấn đề, bệ hạ cho rằng Nhị tiểu thư đây là cố ý không muốn thị tẩm nên mới bị đánh.”

“Y phục này vốn là để cho ngài mặc, nếu ngài mặc vào, đến lúc đó có chuyện gì thì...”

Kể cả không được tuyển chọn thì trên điện xuất hiện tình huống như vậy, nói không chừng còn mất đầu như chơi.

Lục Châu chỉ mới nghĩ một chút mà toàn thân đã sởn cả da gà, chân tay lạnh buốt.

May mà tiểu thư nhà nàng không mặc.

Thành vương phi và Nhị tiểu thư quả thật không thể nói đạo lý.

Tiểu thư không tranh không đoạt, rốt cục đã chọc vào các nàng ta chỗ nào mà họ lại đối xử với tiểu thư thế chứ.

-

Khi Thành vương phi nghe được tin này thì đã là buổi trưa, bà ta không còn tâm trí đi tìm Sơ Tranh tính sổ nữa, mà chỉ nghĩ cách tiến cung đi thăm Trình Tiêu.

Hoàng đế mặc dù đánh Trình Tiêu, nhưng lại không có ý thả nàng ta đi.

Thành vương phi quỳ cả nửa ngày cũng không thể đem nữ nhi nhà mình trở về.

Đêm đó Diệp Dương có tiến cung cầu kiến, nhưng sau lần đấy cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.

Hắn ở trong cung chờ đợi cả một đêm, nhưng Trình Tiêu vẫn trở thành nữ nhân của Hoàng đế.

Nếu vẫn Diệp Dương còn muốn tiền đồ thì chắc chắn không ngu gì mà lại chạy đi tìm Trình Tiêu nữa.

Huống chi là Hoàng đế còn nghe được tin đồn bên ngoài là quan hệ giữa Diệp Dương và Trình Tiêu có điểm không minh bạch.

Cho dù là chuyện đã xảy ra từ trước, nhưng thân là Đế vương, đáy lòng Hoàng đế sao có thể không để tâm cho được?

Đương nhiên là không. Thế nên mới không quá hai ngày, Diệp Dương đã nhận được thánh chỉ.

Nhìn thì có vẻ là thăng chức, nhưng thật ra lại là ngấm ngầm giáng chức.

Thành vương phi bên này cũng không còn cách nào khác chỉ có thể an phận lại.

Đợi bà ta giờ mới nhớ tới chuyện trong phủ, thì toàn bộ Vương phủ đều đã coi Sơ Tranh là bà chủ rồi.

“Tiện nha đầu, ngươi có còn biết phép tắc hay không!” Thành vương phi mang theo tâm phúc của bà ta, khí thế hung hăng đứng chửi ngoài cửa viện.

“Chỉ một tiểu nha đầu lông còn chưa ráo nước nhà ngươi mà muốn làm chủ Vương phủ sao?”

“Ngươi mau ra đây cho ta?”

“Sao ngươi lại độc ác vậy, nếu không phải do ngươi t hì Tiêu Tiêu sẽ không tiến cung! Đồ sao chổi nhà ngươi, mau ra đây cho ta, ngươi cho rằng cứ trốn trong đó là xong chuyện sao!”

Tiêu Tiêu đáng thương của bà ta.

Hoàng cung là nơi ăn thịt người không nhả xương, bây giờ bọn họ không còn chỗ dựa nào, Tiêu Tiêu làm sao mà sống được trong đấy đây.

Thành vương phi càng đau lòng vì Trình Tiêu bao nhiêu, thì lại càng oán hận Sơ Tranh bấy nhiêu.

Nhưng mặc kệ bà ta náo loạn đến gà bay chó sủa, đến mặt mũi của Sơ Tranh bà ta cũng không gặp nổi.

Người trong vương phủ cũng không nghe theo sai khiến của bà ta nữa.

Thành vương phi tức giận đến mức nội thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.