Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 916: Chương 916: Ký sự trêu chọc quỷ (21)




Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Thượng Tĩnh vốn định ngăn Sơ Tranh lại, lại không nghĩ tới Sơ Tranh trực tiếp lướt qua cô ta.

Thượng Tĩnh cơ hồ không thấy rõ động tác của Sơ Tranh, quay đầu cô đã tới gần Mậu Thiên —— Mậu Thiên chính là con quỷ kia.

Mậu Thiên đang chuẩn bị trở về trong biệt thự.

Mắt cá chân đột nhiên mát lạnh, sau đó cơ thể rơi xuống dưới.

Trong tia sáng lờ mờ, Mậu Thiên trông thấy có một bóng người nhảy lên.

-

Trì Kính nhảy từ bệ cửa sổ tầng ba xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Mặc âu phục Sơ Tranh mua cho hắn, eo hẹp chân dài, trường thân ngọc lập, khí tràng tự thành.

Giống như quân vương giáng lâm trong đêm tối.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Trì Kính phác hoạ ra một nụ cười yếu ớt, thanh âm thanh lãnh: "Náo nhiệt vậy sao."

Lúc này trên bãi cỏ ở biệt thư, Sơ Tranh giống như thổ phỉ giẫm lên Mậu Thiên.

Thượng Tĩnh nằm ở cách đó không xa, ánh mắt hung lệ trừng Sơ Tranh.

Sơ Tranh lần theo thanh âm nhìn về phía Trì Kính, người sau nhàn nhạt cười với cô một tiếng: "Tiểu nha đầu, sao cô lại tới đây?"

Sơ Tranh một cước đạp lăn Mậu Thiên, trấn định tự nhiên trả lời: "Đi ngang qua."

"Ồ?"

Trì Kính kéo dài âm, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại.

Hơn nửa đêm đi ngang qua biệt thự Đới gia, ai mà tin chứ.

Trì Kính giẫm lên bãi cỏ, đi đến trước mặt Sơ Tranh.

Ánh mắt hắn đảo qua Mậu Thiên trên đất, cúi người nói bên tai Sơ Tranh: "Rất nguy hiểm nha, giao cho ta đi."

Hơi thở mang theo lãnh ý lướt qua bên tai.

Sơ Tranh ghé mắt, nhìn sườn mặt hoàn mỹ không chút tì vết của Trì Kính: "Anh có thể làm?"

"Tiểu nha đầu hoài nghi ta?"

"..."

Ta không phải hoài nghi tên yếu gà như ngươi.

Mà là căn bản không tin.

Ta vẫn nên giết chết tên nam quỷ này trước đi!

Sơ Tranh hơi nhún chân, ngân tuyến vòng quanh Mậu Thiên quấn chặt.

Biểu cảm của Mậu Thiên thống khổ, miệng mở rộng muốn mắng gì đó, kết quả một âm tiết cũng không phát ra được.

Một giây sau, thân ảnh Mậu Thiên liền bắt đầu tán loạn.

"Không —— "

Tiếng Thượng Tĩnh kêu thảm và thanh âm của Vương Giả cùng nhau vang lên.

【 Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành lần kéo ngược đầu tiên ở vị diện này, đang load... 】

Sơ Tranh: "..." Có một câu thô tục rất muốn nói.

-

"Tiểu nha đầu hoài nghi ta?"

Hình ảnh khẽ chuyển, bên tai Sơ Tranh vừa vặn vang lên câu nói này của Trì Kính.

"Không dám." Sơ Tranh lui lại mấy bước, ra hiệu Trì Kính tới.

Con hàng này cũng là nhân vật chủ yếu.

Không thể làm rơi như vậy.

Kéo ngược lại kéo ngược lại...

Trì Kính không khỏi cảm giác được, trên người Sơ Tranh phát ra khí thế hung hãn.

Vừa rồi khi cô đối phó với Mậu Thiên, cũng không có loại cảm giác này.

Mậu Thiên được Sơ Tranh buông ra, đang chậm chạp đứng lên.

"Cô rốt cuộc là ai?" Gã nhìn Sơ Tranh.

"Người bình thường."

Ta chính là một sinh viên bình thường.

Chỉ là vừa vặn có thể trông thấy quỷ mà thôi.

Mậu Thiên u u ám ám cười: "Người bình thường? Cô làm sao có thể là người bình thường, âm khí trên người cô, cô tuyệt đối không phải người bình thường!"

Người bình thường có thể đánh thắng gã?

Có thể có âm khí nặng như vậy?

Âm khí kia... Thật sự rất mê người!!

Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, không chút chập chùng: "Ngươi không tin ta cũng không có cách nào."

"Có phải ngươi nên nhìn ta không?"

Trì Kính bất mãn vì Mậu Thiên đem lực chú ý đặt trên người Sơ Tranh, sâu kín nhắc nhở gã.

Sương mù màu đen tràn ngập mà tới.

Sơ Tranh lui lại đến một bên tường vây của biệt thự, nhường lại chiến trường.

Thẻ người tốt trưởng thành, phải học được cách tự mình đánh nhau.

"Người anh em."

Sơ Tranh ngẩng đầu.

Khương Vân Lạc nằm sấp ở trên tường vẫy gọi cô.

Khương Vân Lạc xê dịch về bên này, hào hứng hỏi cô: "Cô thật sự không phải Thiên Sư?"

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Không phải."

Khương Vân Lạc không tin lắm: "Vậy sao vừa rồi cô có thể đánh thắng con quỷ kia?"

Sơ Tranh mặt không cảm xúc khoe khoang: "Tôi lợi hại."

Khương Vân Lạc nhíu mày, không tiếp tục hỏi, mà đưa mắt nhìn vào bên trong.

Sương mù màu đen tràn ngập quá rộng, chỉ có thể trông thấy hai tàn ảnh giao thủ trong sương mù mịt mờ.

Mậu Thiên kia, Sơ Tranh không biết gã là quỷ mấy trăm năm.

Nhưng Trì Kính là trạng thái hắc hóa, thực lực cũng không yếu.

Hai con quỷ giao thủ, lại không thể lập tức phân thắng bại.

Ngươi tới ta đi, không ai triệt để chiếm được thế thượng phong.

Khương Vân Lạc nhảy từ ngoài tường vào, cùng Sơ Tranh đứng ở góc tường nhìn.

"Người anh em, cô cảm thấy ai sẽ thắng."

"Trì Kính."

"Không nhất định." Khương Vân Lạc chống cằm.

Sơ Tranh ghé mắt: "Anh biết Trì Kính."

Khương Vân Lạc chớp mắt: "Tôi biết sao?"

Sơ Tranh nhìn hắn không nói lời nào.

Khương Vân Lạc vò đầu, ha ha gượng cười hai tiếng: "Đúng là biết, tốt xấu gì cũng là một lệ quỷ, dù sao cũng phải điều tra một chút."

"Con khác thì sao?"

Khương Vân Lạc lắc đầu: "Không biết."

"..."

Sơ Tranh liếc hắn: "Anh đang làm gì thế?"

Khương Vân Lạc cầm điện thoại di động, đang quay, nghe vậy, không hề cảm thấy kinh ngạc mà nói: "Livestream a. Hai lệ quỷ đánh nhau, rất khó gặp."

"..." Rất, rất khó gặp?

Sơ Tranh trông thấy livestream trên điện thoại, còn trông thấy trên comment có người gào to đặt cược, đoán ai sẽ thắng.

Nào là chân nhân nào đó, thiên sư nào đó, ngọn núi nào đó...

Đám Thiên Sư các ngươi không làm việc đàng hoàng như thế sao?!

Sơ Tranh yên lặng dịch chuyển ra một chút.

Đây đều làm một đám đần.

-

Trong sương mù dày đặc.

Mậu Thiên đã có chút không chống đỡ nổi, gã xem thường thực lực của lệ quỷ này.

Trì Kính lách mình đến bên cạnh Mậu Thiên: "Ngươi đang nhìn đi đâu vậy."

Mậu Thiên giật mình, bỗng nhiên công kích sang bên cạnh.

Đáng tiếc công kích thất bại.

Phía sau lưng đột nhiên phát lạnh, cảm giác nguy cơ xông lên đầu.

"Chỉ là tiểu quỷ hai trăm năm, cũng dám chạy đến chỗ ta, lá gan của ngươi rất lớn." Thanh âm chứa ý cười thoáng như từ bốn phương tám hướng truyền đến, không phân rõ phương hướng.

"Ngươi cũng chỉ trăm năm." Mậu Thiên cắn răng.

Nam nhân khẽ cười một tiếng: "Để ngươi hiểu lầm rồi, thật ngại quá."

Thân ảnh Trì Kính đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mậu Thiên, Mậu Thiên giật mình, không kịp làm ra phản ứng gì.

Thân thể bỗng nhiên bay ra ngoài.

Sương mù tản ra, Mậu Thiên rơi trên bãi cỏ.

Mậu Thiên lăn tại chỗ một vòng, hóa thành một đạo hắc ảnh, vọt thẳng đến chỗ Thượng Tĩnh.

Vẻ mặt vốn đang lo lắng của Thượng Tĩnh biến đổi, đứng dậy cấp tốc chạy về phía tường vậy, cực nhanh vượt qua tường vây, biến mất không thấy gì nữa.

Sương mù màu đen dần dần tiêu tán.

Trì Kính đứng ở trung tâm sương mù chậm rãi hiển lộ ra.

Hắn đứng nghiêm, quanh thân còn quanh quẩn một làn sương mù đen hơi mỏng, âm trầm quỷ quyệt.

Một giây sau, thân thể cao lớn thẳng tắp kia hơi lung lay, trực tiếp ngã xuống đất.

Sơ Tranh sửng sốt một chút, sau khi Trì Kính ngã xuống, mới cất bước đi qua.

"Trì Kính, anh làm sao..."

Cổ tay Sơ Tranh bị hắn giữ chặt, nam nhân ngửa đầu nhìn cô, trong con ngươi đen trầm không có một gợn sóng.

"Tiểu nha đầu, cho ta hít một hơi."

"..."

Ta là băng hút hút để có thêm năng lượng sao?

Hút hút một cái là có sức sống cả ngày!

Má ơi!

Nhóc đáng thương yếu ớt bất lực vì sao lại xui xẻo như vậy!

Sơ Tranh nắm tay, buông ra.

Thẻ người tốt.

Của ta.

Thẻ người tốt của mình, quỳ cũng phải sủng.

Sơ Tranh làm mình tỉnh táo lại, đỡ hắn lên.

Ngón tay nam nhân tái nhợt, vịn bả vai Sơ Tranh, gương mặt đẹp trai, chậm rãi tới gần, một đôi mắt thâm thúy lại ám trầm.

Môi của hắn vẫn lạnh buốt.

Nhưng phi thường mềm mại, Sơ Tranh khẽ cắn một cái, cánh tay nam nhân đang khoác lên bả vai cô, hơi nắm chặt.

Sơ Tranh thấy hắn không phản đối, liền bắt đầu không chút kiêng kỵ.

Trì Kính đẩy Sơ Tranh ra trước, mang theo chút ý cười: "Được rồi, lát nữa cô lại choáng váng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.