Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 142: Chương 142: Đại gia thời mạt thế (6)




Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Bây giờ không còn GPS chỉ đường, hơn nữa biển báo giao thông cũng bị phá hủy không còn nhiều, vì thế nên nếu như không đi theo quân đội thì rất dễ bị lạc đường.

“Ừ, có Hạ Thành mà.” Dịch Tiếu chỉ vào bản đồ sống Hạ Thành.

Lục Nhiên không biết Hạ Thành có năng lực gì, nhưng cũng không gặng hỏi, chỉ “Ồ” lên một tiếng, giọng nói của hắn hạ xuống: “Mặc dù không biết vì sao mọi người lại cho tôi lên xe, nhưng vẫn cảm ơn mọi người.”

Dịch Tiếu nhìn Sơ Tranh.

Người cho cậu lên xe là bà chủ của họ.

Chứ họ có biết cái quần gì đâu.

Lục Nhiên cũng đã sớm nhận ra, người dẫn đầu đội ngũ kỳ quái này chính là Sơ Tranh.

Vì thế nên hắn nghiêng đầu, lộ ra nửa khuôn mặt đẹp đẽ, khóe môi cong lên: “Cảm ơn cô.”

Sơ Tranh đường đường chính chính bày ra vẻ mặt lạnh lùng: “Ừ.”

Lục Nhiên chống đỡ được một lúc, đến khi đầu óc choáng váng đến mức không chịu được nữa, mới ngủ thiếp đi.

Vương Giả truyền thông tin tư liệu về Lục Nhiên cho Sơ Tranh.

Sau khi mạt thế bắt đầu, Lục Nhiên vẫn luôn ở chung với bạn học cùng trường.

Nhưng Lục Nhiên không thức tỉnh dị năng, bình thường khi ở trường học thì ỷ vào dáng dấp đẹp mắt của mình mà đi gây thù chuốc oán với không ít người.

Bởi vậy trong tình huống không có dị năng, Lục Nhiên bị đám nam sinh tẩy chay xa lánh.

Trước khi gặp được Sơ Tranh, đội ngũ của họ đụng phải đám xác sống.

Lục Nhiên vì cứu một nữ sinh trong đội ngũ mà bị xác sống cắn.

Nhưng không ngờ là người bên cạnh lại phát hiện ra hắn bị cắn, vì thế dưới áp lực của những người khác, bọn họ cứ như vậy ỡm ờ đuổi hắn đi.

Nữ sinh kia cũng không đứng ra nói lý do vì cứu mình nên Lục Nhiên mới bị như thế.

Lục Nhiên rời khỏi đội ngũ, rất nhanh bắt đầu bị lên cơn sốt vì vết cắn, hắn ngất ở ngoài đường.

May mắn không bị thêm con xác sống nào gặm thêm phát nữa, hắn được một nhóm người nhặt về, và cũng đã thức tỉnh dị năng.

Có lẽ bởi vì có dị năng, nên Lục Nhiên được ở lại đội ngũ kia.

Lúc đầu hắn cũng không phát giác được chuyện gì không thích hợp, vì bọn họ đối xử với hắn rất tốt.

Nhưng dần dần hắn phát hiện có điều gì đó sai sai, nhóm người này cũng không phải loại tốt lành gì, lúc hắn muốn chạy trốn thì bị đối phương phát hiện, trực tiếp gông cổ trói lại.

Sau đó là khoảng thời gian như sống ở trong địa ngục.

Bị tra tấn, vũ nhục...

Đó là một đám người điên loạn.

Sau đó Lục Nhiên được người khác cứu ra, người cứu hắn là một cô gái, có lẽ bởi vì ơn cứu mạng, nên Lục Nhiên đối xử cực kỳ tốt với cô gái kia.

Nhưng cô gái này cũng không phải là loại người tốt đẹp gì, chỉ biết lợi dụng Lục Nhiên, thêm nữa cô ta còn một chân đạp tận mấy thuyền, Lục Nhiên cảm thấy cuộc sống này quá gian nan vất vả, nên trong cơn giận giữ, hắn... hắc hóa.

Sơ Tranh nhìn thiếu niên bên cạnh một cái.

Hắc hóa cũng quá tùy tiện!

Tuy nhiên... cũng có hơi thảm.

Bây giờ cô đã nhặt được người về, thế chắc là hắn không gặp được đám người biến thái kia, chắc sẽ không hắc hóa đâu ha?!

Hắc hóa thì đánh gãy chân chó của hắn!

Chuẩn!

Xe xóc nảy, đầu Lục Nhiên nghiêng về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh bực bội đẩy hắn ra.

Dịch Tiếu sợ Lục Nhiên đột nhiên biến thành xác sống cắn hắn, căn bản cũng không muốn đến gần Lục Nhiên, tránh được càng xa thì càng tốt, từ ghế sau chui lên ghế trước ngồi, ba người thi nhau chơi bao búa kéo.

“Ha ha ha, Hạ Thành mau đi đi.” Dịch Tiếu kéo Hạ Thành xuống xe.

Hạ Thành run như cầy sấy.

Sơ Tranh đột nhiên nói để cô lái xe.

Thế là ghế sau có hai chỗ trống, Dịch Tiếu và anh Bảo liếc nhìn nhau, Dịch Tiếu nhanh chóng ôm chặt lấy dây an toàn, có đánh chết cũng không chịu xuống.

Cuối cùng anh Bảo cười ôn hòa đề nghị chơi thêm một ván oẳn tù tì nữa để quyết định thắng thua.

Dịch Tiếu giành được chiến thắng, cười đến xuân phong đắc ý.

Anh Bảo đô con ngồi vào ghế đằng sau, cả khoang xe bỗng trở nên chật chội, hai người để lại không gian rất lớn cho Lục Nhiên, còn mình thì vô cùng đáng thương, tủi thân dán vào cửa xe nóng bức.

Rốt cục tại sao tiểu thư Sơ Tranh lại nhặt hắn vậy!

Bọn họ muốn đổi xe!

Còn muốn đổi xe lớn!

-

Chạng vạng tối, Sơ Tranh dừng ở ven đường nghỉ ngơi, ba người ba chân bốn cẳng xuống xe hít thở không khí trong lành.

Ở chung với một tên bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành xác sống, khảo nghiệm tâm lý cũng quá đáng sợ rồi.

“Tiểu thư Sơ Tranh, tôi đã kiểm tra xong vật tư của chúng ta, không còn nhiều đồ lắm, phải tìm nơi để tiếp tế thôi.” Anh Bảo đi vòng từ phía sau xe ra.

“Phía trước chắc có một thị trấn nhỏ.” Hạ Thành nói tiếp: “Chúng ta có thể đến xem thử, còn đường này ít người đi qua, có thể vẫn còn vật tư.”

【Nhiệm vụ chính tuyến: Mời chị gái nhỏ trong vòng ba tiếng, tiêu hết một trăm tinh hạch.】

Sơ Tranh: “...”

Toàn thân anh Bảo đột nhiên cảm thấy lạnh ngắt, da gà da vịt đều nổi hết cả lên.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc dùng mũi chân nghiền nát cỏ khô trên mặt đất.

Đang yên đang lành lại đi nói về vật tư làm cái khỉ gì!

Nói đến cái thị trấn khỉ ho cò gáy đấy làm cái khỉ gì!

Vương Bát Đản nghiệt súc luôn biết tận dụng mọi thời cơ đó biết không!

Sơ Tranh chờ bọn họ nghỉ ngơi một lúc rồi mới lên xe tiếp tục lên đường.

Thị trấn cách bọn họ khoảng hai tiếng đi xe, đến lúc Sơ Tranh tới nơi thì chỉ còn lại có một tiếng.

Sơ Tranh nhìn thị trấn hoang tàn, rồi thỉnh thoảng có mấy con xác sống ngẫu nhiên lắc lư uốn éo đi qua, cảm thấy cực kỳ đau đầu.

Cái thị trấn này to như vậy, cô biết đi đâu để tìm người bây giờ?

Mà... Zombie có nhận tinh hạch không nhỉ?

Sơ Tranh còn đang miên man nghĩ xem nên tìm người hay tìm zombie, thì có người đã tự đưa mình đến cửa.

Sơ Tranh gặp bọn họ trên đường.

Đối phương cũng đang thu thập vật tư, ai cũng có dáng vẻ cao lớn thô kệch, trên người xăm trổ đầy tranh ảnh lung tung.

Nếu đổi lại là trước mạt thế, thì đây chính là hiện trường ẩu đả của một đám xã hội “màu“.

Đối phương đề phòng nhìn bọn họ, cũng không có ý định động thủ.

Có thể là không muốn lãng phí đạn, cũng có thể là vì không muốn hấp dẫn lũ xác sống tới.

“Này.” Sơ Tranh ghé vào cửa sổ xe, hướng về những người bên kia hô lên một tiếng.

Người đứng phía trước xe, tay đầy hình xăm không nhìn ra hình thù gì, nhưng có thể làm cho người ta cảm thấy người này hết sức lợi hại – nhìn về phía Sơ Tranh, hắn cũng kinh ngạc khi thấy dung mạo của cô, nhưng sau đó đã nhanh chóng lộ ra vẻ khó gần, cảnh giác, nhỏ giọng cảnh cáo: “Bên kia bọn tôi còn chưa đi qua, mấy người qua bên kia mà tìm, đừng có gây chuyện ở đây!”

Người đàn ông xăm đầy tay chỉ vào một con đường khác.

Sơ Tranh: “Tôi muốn giao dịch với mấy người.”

“Giao dịch?” Người đàn ông xăm đầy tay dường như có hơi khinh thường: “Em gái nhỏ, em có thể giao dịch cái gì với chúng tôi?”

“Dung mạo em gái này cũng thật xinh đẹp nha.” Có người ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu.

“Phụ nữ thì làm được trò trống gì đâu?” Người đàn ông xăm đầy tay trừng mắt nhìn hắn: “Bây giờ mạng quan trọng hơn hay phụ nữ quan trọng hơn?”

Người đàn ông bị giáo huấn không dám lên tiếng nữa, lủi thủi lui về đằng sau.

Sơ Tranh lấy ra một túi tinh hạch, đung đưa: “Cái này.”

Người đàn ông xăm đầy tay khẽ híp mắt nhìn: “Tinh hạch?”

“Ừ.”

Hắn phất tay, dẫn theo hai người nữa đề phòng đi qua, dưới ánh nắng, tinh hạch trong tay Sơ Tranh tỏa sáng rực rỡ.

“Nhiều tinh hạch như vậy?” Người đàn ông xăm đầy tay không dám lơ là cảnh giác, mà ngược lại còn ngó nghiêng dò xét xe của cô, chỉ sợ có cạm bẫy.

“Đổi không?” Thời gian gấp lắm rồi đấy!

Người đàn ông xăm đầy tay hơi động tâm, nhiều tinh hạch thế này, phải giết bao nhiêu con zombie mới có được? Bây giờ muốn thăng cấp dị năng còn đều phải dựa vào tinh hạch đấy...

“Cô muốn đổi gì?” Hắn hạ quyết tâm chắc chắn.

Sơ Tranh nhìn qua anh Bảo một cái.

Anh Bảo cũng không hiểu Sơ Tranh lôi đâu ra một đống tinh hạch như thế nữa, nhưng hắn rất có đạo đức nghề nghiệp, nhanh chóng tính toán xem túi tinh hạch kia có thể đổi được bao nhiêu thứ.

Anh Bảo báo ra số đồ muốn đổi.

Đối phương nghe xong thì nhíu mày.

Sơ Tranh khẩn trương cắt ngang lời anh Bảo: “Đừng đòi hỏi nhiều quá.”

Đòi nhiều như vậy thì lần sau ta biết đổi cái quần què gì nữa?

Anh Bảo: “...”

Người đàn ông xăm đầy tay: “...”

Ở mạt thế chưa thấy ai chê vật tư nhiều như cô, đây là bẫy chắc?!

Nhưng bọn họ đề phòng cũng cả nửa ngày rồi, đối phương ngoại trừ hung dữ chê nhiều đồ, thì cũng chẳng có điểm nào đáng ngờ cả.

Anh Bảo: “Vậy lấy những thứ này đi, tiện thể đổi luôn cho chúng tôi một chiếc xe lớn.” Nhấn mạnh là xe lớn!

Sơ Tranh bổ sung thêm một câu: “Thêm mấy bộ quần áo nữa, là đồ mới thì càng tốt.”

Người đàn ông xăm đầy tay: “...”

Điều kiện này cũng quá... đơn giản rồi?

Không cần súng ống đạn dược gì hết à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.