Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 165: Chương 165: Đại gia thời mạt thế (29)




Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Biệt thự của Sơ Tranh.

Dũng ca đang cùng ba người anh Bảo ngồi trước cửa một căn phòng đánh bài uống rượu, Lục Nhiên đứng trong phòng, không rõ sắc mặt nhìn bọn họ.

“Em trai Lục Nhiên à, cậu đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy nữa. Cậu nhìn xem bên ngoài biệt thự đều là anh em của tôi, cậu có thể chạy đi đâu được nữa?” Dũng ca vừa hút thuốc lá, vừa đánh bài vừa khuyên Lục Nhiên.

Vẻ mặt Hạ Thành ghen tị: “Tiểu thư Sơ Tranh đối với cậu tốt như vậy, nếu tôi là cậu thì đã ngoan ngoãn nghe lời cô ấy từ lâu rồi.”

Lục Nhiên tức đến muốn thổ huyết: “Làm một người đàn ông mà lại bị cô ấy nhốt ở chỗ này, các anh nói xem chuyện này là thế nào chữ hả?”

Mấy anh thích thì tự đến mà thử đi!

Sao không thả tôi đi chứ!

Rốt cục cô ấy cho các anh bùa mê thuốc lú gì rồi!

Anh Bảo vò đầu: “Vậy có sao đâu, có được có mất, tiểu thư Sơ Tranh đối xử không tốt với cậu chỗ nào à?”

Lục Nhiên: “...”

Tốt thì tốt.

Nhưng đây không phải là lý do để cô giam hắn lại a!

Lục Nhiên hít sâu, tỉnh táo nói: “Khi nào cô ấy trở về?”

Dũng ca hút một hơi thuốc vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng bước chân ở chỗ cầu thang.

“Về rồi kìa.” Dũng ca đánh xong hai lá bài cuối cùng.

Đôi mắt Lục Nhiên hơi híp lại, nhìn đám người đang dọn dẹp trước cổng một chút rồi đứng lên.

Sơ Tranh thanh toán tinh hạch cho bọn họ trước.

Dũng ca cười một tiếng: “Về sau có chuyện tốt thế này cứ gọi cho tôi.”

“Ừ.”

Anh Bảo thay mặt hai người kia nói: “Tiểu thư Sơ Tranh, chúng tôi định...”

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: “Tạm thời không cần lái xe.”

“......”

Bằng những lần đồng sinh cộng tử trước đó mà cô chỉ coi họ là tài xế thôi à?

Đáp án quả nhiên đắng lòng mà.

Ba người anh Bảo cảm thấy bị đả kích, thất vọng rời khỏi biệt thự.

Lục Nhiên bước ra khỏi căn phòng, dựa vào khung cửa: “Sao cô không giữ bọn họ lại?”

“Phiền phức.”

Lục Nhiên lập tức nói: “Vậy tôi cũng phiền phức mà, cô thả tôi đi đi.”

“Không được.”

Lục Nhiên: “...”

Cho nên ở trong lòng cô, kỳ thật hắn cũng rất phiền phức sao?

Chỉ vì một nguyên nhân nào đó, nên mới không thể cho hắn rời đi sao.

Mà cái nguyên nhân nào đó này...

Lục Nhiên nghiêng đầu về phía trước: “Có phải chỉ cần tôi cảm thấy cô là người tốt, thì cô sẽ thả tôi đi không?”

Sơ Tranh suy nghĩ một lát, không trả lời vấn đề này, ngược lại còn tiến đến gần hôn lên môi hắn một cái.

Lục Nhiên cứng đờ toàn thân, đôi mắt dường như cũng đã quên cả chuyển động.

“Tiểu thư.”

Thanh âm Mộ Kiệt vang lên từ dưới tầng.

Sơ Tranh yên lặng rũ cánh tay chuẩn bị ôm Lục Nhiên xuống, thuận tiện kéo tay hắn.

Lục Nhiên hơi dùng sức kéo người phía sau một cái, cả hai ngã vào trong phòng.

Lục Nhiên dựa vào tường, còn Sơ Tranh dựa vào lồng ngực hắn.

Hắn ôm eo cô, chặn ngang người cô lại, một cánh tay khác vòng qua sau lưng cô.

Thanh âm Lục Nhiên trầm thấp: “Cô hôn tôi mấy lần rồi, đã được sự đồng ý của tôi chưa?”

Sắc mặt Sơ Tranh tự nhiên như ruồi: “Cần không?”

“Cần, tôi là một cá thể, không phải là vật sở hữu của cô, nếu tôi không đồng ý, thì cô không được tùy tiện hôn tôi.”

Bàn tay Sơ Tranh vịn vào vai Lục Nhiên rồi hơi đè hắn xuống, cô nghiêng người qua, cả người lọt vào trong tầm mắt của Lục Nhiên.

Giọng nói thiếu nữ mát lạnh vang lên bên tai hắn: “Em có thể hôn anh không?”

Nữ sinh nằm trong ngực hắn, mái tóc dài mềm mại rũ xuống, lọn tóc cô lướt qua cánh tay, ve vuốt, ngứa ngáy đến tâm can.

Đôi mắt của cô đen nhánh lẳng lặng nhìn hắn, biểu cảm trên mặt lại cực kỳ nghiêm túc.

Giống như đang nói về chuyện gì đó vô cùng đứng đắn vậy.

Trong nháy mắt, Lục Nhiên cảm giác như toàn thân đều nổ tung, huyết dịch toàn thân sôi trào.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn khẽ gật đầu.

Sơ Tranh được sự cho phép lập tức hôn tới, lúc này Lục Nhiên mới lấy lại được tinh thần.

Mà thời khắc này, hắn ngoại trừ để cho trái tim mình đập điên cuồng thì cũng chẳng làm được gì khác.

Nụ hôn triền miên khiến Lục Nhiên bắt đầu không chống đỡ nổi.

Hơi thở lạnh băng từ trên người cô truyền đến bị thân thể nóng rực của hắn thiêu đốt, rồi hóa thành lửa nhiệt bùng cháy.

Lục Nhiên hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa định làm, để mặc cho Sơ Tranh ôm lấy mà hôn.

“Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Lục Nhiên bị âm thanh này làm cho bừng tỉnh, giãy giụa một chút, rồi bị Sơ Tranh ngăn lại, trực tiếp đè hai tay hắn lên tường.

“Tiểu thư?” Âm thanh của Mộ Kiệt ngày càng gần.

Lục Nhiên hơi mở to mắt, đến thở mạnh hắn cũng không dám, cửa phòng không đóng, người bên ngoài chỉ cần tiến thêm một bước là có thể nhìn thấy.

Nhưng bước chân kia dừng lại ở bên ngoài, chỉ kêu lên một tiếng: “Tiểu thư?”

Sơ Tranh hơi buông Lục Nhiên ra, hôn mổ lên cánh môi của hắn thêm hai cái nữa, cô thấp giọng hỏi: “Lần sau có thể hôn anh nữa không?”

Lục Nhiên: “......”

“Em buông anh ra trước đã.” Lục Nhiên chỉ sợ người khác đi vào sẽ thấy mất.

“Anh đồng ý với em, thì em sẽ buông anh ra.” Sơ Tranh nói.

Lục Nhiên: “......”

Người bên ngoài hình như định đi tiếp đến.

“Được, được.” Lục Nhiên vội vàng nói.

Nếu bị người khác nhìn thấy hắn bị một nữ sinh cưỡng hôn thì hắn làm gì còn mặt mũi sống tiếp nữa!

Rõ ràng lúc trước hắn còn đang ôm cô cơ mà!

Sao lại biến thành hắn bị giam trên tường mất rồi?

Mà khí lực của cô sao lớn như vậy!

“Ra ngay đây.” Sơ Tranh cất giọng nói với người bên ngoài.

Tiếng bước chân kia dừng lại: “Không có chuyện gì đâu tiểu thư, cô cứ từ từ mà ra.”

Sơ Tranh lùi lại một chút, tầm mắt cô dời xuống phía dưới....

Lục Nhiên chụp phắt tay lên che lại rồi quay người sang chỗ khác, đôi mắt xinh đẹp quẫn bách: “Em còn nhìn cái gì nữa?”

“Anh có muốn không......”

“Không muốn.”

“Được rồi.” Sơ Tranh rời khỏi phòng, đứng ngoài cửa nói chuyện với người kia.

Lục Nhiên ảo não tát mình một cái.

Sơ Tranh quay đầu.

Lục Nhiên đang giơ tay lên, đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh thì lại trấn định nói: “Có muỗi.”

Sơ Tranh: “Thời tiết này không có muỗi.”

Lục Nhiên: “... Muỗi biến dị!”

Sơ Tranh: “........” Được rồi, thẻ người tốt nói có thì coi như có đi.

【.......】Chị gái nhỏ quên rồi sao? Chị cũng từng nói thế đó!!!

Nghi vấn của Mộ Kiệt rất nhiều, ví dụ như vì sao Sơ Tranh biết rõ chuyện này mà lại không đi tìm bọn họ từ đầu.

Lý do Sơ Tranh không đi tìm bọn họ rất đơn giản, cô ngại phiền phức.

Nhưng Ninh Ưu năm lần bảy lượt đến tìm cô gây phiền toái, thành ra cô cảm thấy mình cần phải lấy lại thân phận.

Dù sao cũng tiết kiệm được không ít phiền phức.

Sơ Tranh vốn không có ý định đến biệt thự sát vách cùng Mộ Kiệt, nên cô tiễn người đi, Lục Nhiên đi theo Sơ Tranh ra khỏi phòng.

“Anh còn dám chạy......”

Lục Nhiên lùi lại một bước: “Anh không có.”

“Ừ, anh đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, nếu không em sẽ không quan tâm anh nữa.”

“... Anh không chạy.” Hiện giờ hắn thấy rất rầu rĩ, nếu biết sẽ có chuyện này thì hắn sẽ không rời đi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sơ Tranh đưa tay muốn sờ tóc hắn, nhưng nhớ tới việc tóc hắn không mềm, nên đành đổi giữa chừng thành vỗ vai hắn: “Ngoan.”

Khóe miệng Lục Nhiên co giật.

“Có đói bụng không?”

“Có.” Ăn no mới có sức để suy nghĩ vấn đề.

Sơ Tranh mang Lục Nhiên đi ăn cơm, những món ăn ngon nhất của nhà hàng đều dâng lên cho hắn.

Người trong nhà hàng đều trợn mắt há mồm, có lẽ là do chưa từng thấy vị đại gia nào hào phòngđếndvậy.

Nhưng mà sau khi nghe nói đó là ai thì đám người liền bình tĩnh lại.

Người ta đã quyên góp nhiều vật tư cho căn cứ như vậy rồi thì chút tinh hạch này vừa tiêu vừa ném có đáng nhiêu.

Đây mới là lão đại chân chính nè.

“Sao cô ấy cưng chiều nam sinh kia thế nhỉ? Dung mạo thế nào nhỉ, không biết có đẹp không?”

“Không biết, tôi không nhìn rõ lắm vì hắn đội mũ, nhưng chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đã thấy đẹp trai rồi.”

“Thời tiết nóng như vậy còn đội mũ làm cái quái gì?”

“Đến cả mũ cũng đáng yêu nữa.”

“Muốn nhìn dung mạo của hắn quá, tôi muốn xem hắn có đủ tư cách lọt được vào mắt vị đại gia này hay không, chắc chắn không phải người bình thường rồi.”

“Tỉnh lại giùm cha nội, chứ chẳng lẽ người như cậu mà khiến cô ấy coi trọng được sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.