Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 146: Chương 146: Đại gia thời mạt thế (10)




Edit: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

========================

Trong xe, Lục Nhiên vẫn nằm ở ghế sau.

Thân thể thon dài của thiếu niên cuộn tròn trên ghế, đầu gối cong lên để trước ngực, tư thế cực kỳ đáng thương.

Trán của hắn nóng hôi hổi, sườn mặt lộ ra ngoài cũng đỏ bừng đến dọa người.

“Bị xác sống cắn là thành dạng như vậy á?” Anh Bảo và bọn họ chưa ai từng thấy, cũng không biết trình tự thế nào.

Nhưng nhiệt độ cơ thế này cao đến thế này thì quá không bình thường.

Sao cô biết được! Cô cũng thấy qua bao giờ a! Hỏi cô làm gì!

Sơ Tranh quách tỉnh bảo anh Bảo đi hỏi Dũng ca.

Dũng cả tự mình tới, hắn cũng không nghĩ rằng trên xe Sơ Tranh vẫn còn có một người nữa.

“Hắn bị cắn?”

Hạ Thành trả lời: “Ừ, nhưng không biến thành zombie, cũng không biết có phải đang thức tỉnh dị năng không.”

Dũng ca ra hiệu để mình qua xem một chút, Sơ Tranh cũng nhường cho hắn một chỗ trống.

Hắn kiểm tra đồng tử cũng mạch đập của Lục Nhiên: “Cô phải hạ nhiệt cho cậu ta trước, nếu không thì dị năng còn chưa kịp thức tỉnh, hắn cũng đã tự mình cháy hỏng rồi.”

Đây cũng là lý do vì sao sau khi bị cắn, chỉ có cực ít người có thể thức tỉnh dị năng.

Bởi vì có rất nhiều người không chịu đựng được nhiệt độ cao thế này, dị năng còn chưa kịp thức tỉnh, thì đã tự mình cháy chập dây, cuối cùng vẫn chỉ có thể biến thành zombie.

“Thời tiết bây giờ thế này thì sao mà hạ nhiệt được?” Hạ Thành nói.

Ngay cả nước bây giờ cũng chỉ có độ ấm.

“Đi tìm dị năng giả hệ băng đến.” Dũng ca nói: “Đây là dị năng biến dị, trong đội ngũ của tôi không có, nhưng tôi có thể cho mượn một dị năng giả hệ thủy trước.”

Sơ Tranh cho hắn tinh hạch: “Dị năng giả hệ băng.”

Dũng ca: “......”

Cô cho thêm tinh hạch tôi cũng không đào được người cho cô!

Dũng ca đem mục tiêu nhắm vào Hoắc đội bên kia: “Tôi đi hỏi giúp cô một chút.”

Dũng ca đi qua hỏi, Hoắc đội bên kia cũng không có dị năng giả hệ băng.

Dũng ca không còn cách nào khác.

“Các anh đi xuống trước đi.” Sơ Tranh bình tĩnh phân phó đám anh Bảo.

“Tiểu thư Sơ Tranh?”

“Đi xuống.”

“......”

-

Hoắc Đội nhìn mấy người Dũng ca đứng ở ngoài xe, hơi nghi hoặc một chút.

Ninh Ưu đi qua: “Hoắc đại ca, họ tìm dị năng giả hệ băng làm gì vậy?”

Hoắc Đội lắc đầu, suy đoán: “Tìm dị năng giả hệ băng lúc này, có khả năng là có người bị cắn thức tỉnh dị năng.”

Hơn nửa đêm nửa hôm đi tìm dị năng giả hệ băng, hắn chỉ có thể nghĩ được đến khả năng này.

“Thức tỉnh dị năng... Ai vậy?” Ninh Ưu không hiểu sao có hơi bất an.

Con ngươi Hoắc Đội híp lại: “Vừa rồi thấy mấy người kia đều đứng ngoài xe, chỉ có cô gái kia là không xuống.”

Cô gái kia... Sơ Tranh!

Đáy lòng Ninh Ưu lại càng bất an hơn.

Lúc đấy cô ta cho rằng cô sẽ chết dưới tay Zombie nên cũng không che giấu, nhưng thật không ngờ rằng Sơ Tranh vẫn còn sống.

Sớm biết có ngày hôm nay, cô ta đã không làm việc thiếu suy nghĩ như vậy.

Nhưng trên đời này không có nếu như.

“Sao vậy, sao sắc mặt xấu thế?”

“A? Không có, không có gì, em không sao, chỉ mệt một chút.”

Ninh Ưu che giấu nội tâm rối bời nhìn sang bên cạnh: “Hoắc đại ca, còn bao lâu chúng ta mới đến căn cứ Khánh An?”

Cô ta rời đi đội ngũ quân đội, nhưng cô ta biết đám người kia cũng sẽ đến căn cứ Khánh An, nên phải đi trước một bước để tìm người liên hệ.

“Từ tỉnh Z đi, dựa theo tốc độ bây giờ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chỉ khoảng sáu ngày sau sẽ đến.”

Bây giờ không thể so được với trước lúc mạt thế, rất nhiều con đường đã bị phá hủy hoặc là bị xe chặn thành hàng dài, sáu ngày là dựa trên tính toán lạc quan không có bất cứ tình huống xấu gì xảy ra cho đội ngũ.

-

Khi Lục Nhiên tỉnh lại thì xe đã lên đường, đầu tiên hắn mở mắt ra, im lặng nhìn về phía trước.

Vài giây sau mới phát hiện có gì đó không đúng lắm.

“Tỉnh?”

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói dễ nghe của con gái.

Lục Nhiên bỗng ngẩng đầu lên, trong đáy mắt hắn là một bên sườn mặt thanh lạnh của thiếu nữ.

Lúc này hắn... đang ôm lấy cô.

Lục Nhiên: “......”

Xảy ra chuyện gì vậy?

Sao hắn lại dùng tư thế này để ôm cô?

Ngón tay lạnh buốt của Sơ Tranh sờ lên trán hắn: “Hết sốt.”

“Cậu thức tỉnh dị năng gì vậy.” Hạ Thành ở phía trước quay đầu lại nhìn, dáng vẻ cực kỳ tò mò.

Đối với tư thế này của hắn, ngược lại lại chẳng thấy hứng thú chút nào.

Người hắn đang ôm toàn thân đều lạnh như băng, trong không khí nóng bức, quả thực cảm giác cực kỳ mát mẻ.

Lục Nhiên có chút không nỡ buông Sơ Tranh ra nhưng vẫn ngồi thẳng người dậy, kéo ra khoảng cách với cô, cô cũng hoàn toàn chẳng thèm để ý đến hắn.

“... Hình như không có.” Mắt Lục Nhiên rũ xuống.

Anh Bảo phanh xe két một cái tạo ra một đám tia lửa nhỏ: “Cậu có cảm thấy trong người có lực lượng nào khác biệt không, cậu thử tập trung tinh lực xem, có khi là có thể sử dụng dị năng đấy.”

Lục Nhiên làm theo lời anh Bảo nói, lắc đầu: “Không có.”

Anh Bảo: “......”

Cho nên hắn thức tỉnh cái quỷ gì vậy?

“Cái kia, có thể là những dị năng không mấy phổ biến chăng?” Hạ Thành cẩn thận nói: “Có lẽ cậu chưa phát hiện ra thôi.”

“Chắc là vậy.” Đối với chuyện mình không thức tỉnh dị năng, Lục Nhiên tỏ vẻ chẳng để ý chút nào.

Thiếu niên lúc này không đội mũ nữa, gương mặt hoàn toàn bại lộ ra ngoài.

Đó là một nhan sắc khiến cho người ta chỉ cần nhìn một lần là đã không thể nào quên.

Xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Khóe miệng mang theo độ cong nhỏ, tự nhiên cũng khiến cho người khác cảm thấy nụ cười đó hơi trào phúng.

Nhưng mà vẫn không ai cảm thấy hắn là người xấu.

Ngược lại chỉ khiến cho họ cảm thấy hắn có chút tinh nghịch.

Ánh sáng trong đôi mắt Lục Nhiên nhẹ nhàng chuyển động, chỉ cần tùy tiện cũng có thể khiến bất cứ ai chìm đắm vào trong.

“Mũ của tôi đâu?” Lục Nhiên sờ sờ tóc của mình.

Dịch Tiếu đưa mũ cho hắn: “Cậu không thấy nóng à?”

“Lòng an tĩnh tự nhiên lạnh.” Lục Nhiên đội mũ ngay ngắn, hắn nóng muốn chết đi được ấy chứ, thật muốn ôm cô gái bên cạnh, cô rất mát nha.

Đương nhiên giờ thì chỉ có thể tưởng tượng.

Dù sao bọn họ cũng không thân quen nhau lắm.

Lục Nhiên không thức tỉnh dị năng khiến cho ba người kia hơi thất vọng.

Nhưng vì hắn cũng không biến thành zombie nên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không cần phải suốt ngày lo lắng xem người bên cạnh có đột nhiên khợp mình một cái nữa rồi.

Lục Nhiên rất dễ sống chung, dường như ai cũng có thể trở thành bạn bè của hắn.

“Sao cậu lại bị thương vậy?” Hạ Thành tò mò hỏi.

“Không cẩn thận bị tóm.” Lục Nhiên cười cười: “Người ở mạt thế, có ai mà không bị cắn đâu.”

Sơ Tranh nâng cằm lên, ngữ khí lãnh đạm: “Những người đuổi cậu đi, cậu cũng không tức giận sao?”

Lục Nhiên dường như nhớ lại chuyện gì đó, một lát sau mới lắc đầu: “Vốn cũng không thân quen, cần gì phải tức giận hay không tức giận.”

Lục Nhiên và bọn họ là bạn học, nhưng quả thực không thân quen gì cho cam.

Chỉ là khi mạt thế bắt đầu, mới cùng nhau hành động mà thôi.

“Lúc đó cô cứu tôi là vì cảm thấy tôi sẽ thức tỉnh dị năng à?” Lục Nhiên nhìn Sơ Tranh: “Đáng tiếc, tôi lại không thức tỉnh rồi.”

Sơ Tranh từ chối cho ý kiến.

Mặt khác ba người kia rất thức thời im lặng là vàng.

Lục Nhiên tiếp tục nói: “Mặc dù rất cảm ơn các anh đã cứu tôi, nhưng nếu có thể, thì hy vọng các anh có thể cho tôi xuống ở một điểm dừng chân nghỉ ngơi nào đó không?”

“Cậu muốn đi?” Sơ Tranh liếc hắn một cái.

Thẻ người tốt lại muốn chạy thì phải làm sao đây?

Đánh gãy chân hắn hơn hay là làm cho chân hắn gãy thì tốt hơn?!

“Các cô muốn đến căn cứ Khánh An mà.” Lục Nhiên nhún vai: “Chúng ta không cùng đường, đại ân của mấy người tôi sẽ nhớ kỹ, có cơ hội lần sau gặp mặt, tôi nhất định sẽ báo đáp.”

“Cậu muốn đi đâu?”

Lục Nhiên bỗng nhiên cảm thấy thiếu nữ bên cạnh có hơi hung dữ, nhưng biểu cảm của cô thì lại không giống thế, cứ như chỉ là ảo giác của hắn thôi vậy.

Hắn nén điểm kỳ quái này lại, nhìn ra bên ngoài: “Đi về hướng bắc thôi.”

“Không được.”

Lục Nhiên nhìn cô.

Ánh mắt Sơ Tranh nhìn về phía trước, ngữ khí không cho phép hắn cực tuyệt: “Cậu nhất định phải đi theo tôi.”

Lục Nhiên: “???”

Sơ Tranh: “Tôi cứu cậu, cho nên cậu phải nghe lời tôi.” Thẻ người tốt chạy rồi, thì cô biết làm người tốt kiểu gì nữa?!

Lục Nhiên: “???”

Mặc dù nói thế cũng không sai, nhưng hắn muốn làm gì là tự do của hắn mà?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.