Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 41: Chương 41: Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (41)




Cv - er: Kỷ Kỷ

Edit: Mi An

Beta: LoBe

___

Cố Nặc thấy cô ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay anh, anh không do dự, đứng dậy khỏi sô pha, thuận tay tháo nhẫn ra. Thiếu niên có dáng người thon dài đi đến trước mặt cô, mười ngón nắm hờ, nâng ngón tay cô lên. Sau đó anh khom người đeo nhẫn của mình lên ngón tay cái của cô, ẩn dưới tóc mái là ánh mắt lạnh lẽo mang theo một chút lười nhác.

"Tiểu Manh thích thì cho em."

Lật Manh ngẩn ra nửa giây, lập tức nở nụ cười đầy khách sáo:

"Sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ." Vừa nói vừa rút tay về.

Một không gian trữ vật trong tận thế, còn là của nam chủ nữa, bên trong có gà có vịt ngỗng a, có rau dưa trái cây, đồ ăn vặt linh tinh chắc cũng có chứ nhỉ.

Cảm giác mình kiếm lời được hẳn một trăm triệu nhân dân tệ. Cũng nên để một pháo hôi đáng thương bên cạnh nam chủ như cô phát đạt chứ. Có thứ này rồi, rời khỏi Cố Nặc cũng sẽ không đói chết.

Kết quả ngón tay dùng sức nhưng không rút về được. Sau đó Lật Manh trơ mắt nhìn Cố Nặc lấy ra cái còng quen thuộc, "Răng rắc" một tiếng, cổ tay hai người đã bị còng vào nhau.

Lật Manh: "..."

Cố Nặc cười tủm tỉm, "Chỉ là anh cảm thấy Tiểu Manh có vẻ rất muốn chạy trốn."

Lật Manh: Người này giấu radar trên người cô sao? Hay do mặt cô thể hiện suy nghĩ trong lòng rõ ràng quá?

Khóe miệng thiếu niên mỉm cười, sau đó kéo Lật Manh tới phòng tắm. Lật Manh nghiêng ngả lảo đảo đi theo tới cửa mới một tay chống lấy khung cửa.

"Anh muốn làm gì?"

Chẳng lẽ là đi WC? Đù má đi WC à, đừng hòng cô xem. Anh không ngại, nhưng cô cũng phải suy xét đến cảm giác của mắt mũi mình chứ. Bước chân Cố Nặc dừng lại, anh nhàn nhạt rũ mắt xuống, ngữ điệu không nhanh không chậm:

"Anh đi tắm."

Lật Manh lập tức quơ quơ còng tay, "Tắm rửa mà anh còn còng thì cởi quần áo kiểu gì?"

Cố Nặc trầm mặc một chút, tựa hồ bị hỏi nghẹn họng. Ngay khi Lật Manh cho rằng có hi vọng chạy trốn rồi, thì Cố Nặc vươn ngón tay tới trước ngực áo, đầu ngón tay vừa động một cái cúc áo liền mở, cho đến khi cởi hết cúc.

Ngón tay anh không chút do dự kéo ra, không dùng quá nhiều sức liền xé đứt đường may bên vai. "Xoạc" một tiếng, chiếc áo đen rách từ đầu vai tới cổ tay áo.

Cơ thể gầy gò tuấn mỹ của thiếu niên, trắng trẻo đến sạch sẽ lạ thường dưới ánh đèn của phòng tắm. Một tay Cố Nặc rũ xuống, chiếc áo trên người hoàn toàn rơi xuống mắt cá chân theo bên tay không bị còng của anh.

Dường như anh không hề để ý đến việc có một cô gái ở bên cạnh, như không có gì mà cúi đầu, bắt đầu cởi dây da. "Cạch" một tiếng.

Lật Manh yên lặng xoay người, trưng mặt than không nói gì. Hoàn toàn không ổn chút nào. Cái tên này ngoại trừ có sở thích mặc đồ khác giới, bây giờ còn thêm thích khỏa thân.

Vai chính đầu năm nay, nếu không có chút cổ quái hoặc không bị chút bệnh cố chấp bệnh trầm cảm bệnh chó dại bla bla, thì sẽ xấu hổ không dám nhìn mặt người khác.

Tai cô nghe được tiếng mở vòi sen, người càng cứng đờ không dám quay đầu lại. Mắt cá chân của cô bị dòng nước làm ướt chân.

Cô có chút khó chịu dậm dậm chân, đột nhiên một đôi tay bóp chặt eo cô, gần như chỉ một vòng tay là đã ôm hết eo nhỏ của cô.

Mấy lông tơ rất nhỏ sau gáy Lật Manh đều dựng đứng lên. Cô sợ ngứa, mà phần eo là nơi cô dễ ngứa nhất. Vừa định phản kháng, thiếu niên phía sau đã đặt cô lên bồn rửa tay làm bằng đá cẩm thạch bên cạnh. Trên bồn rửa tay sạch sẽ không dính nước, chỉ mỗi gương là bị phủ một tầng hơi sương.

Cánh tay bị còng của thiếu niên ấn lên sườn eo cô, cố định tư thế ngồi của cô, mà một tay khác thì chống lên mặt kính phía sau cô. Trong hơi nước, con ngươi màu đen của thiếu niên u ám thâm trầm dị thường.

Anh cúi đầu xuống, mái tóc đen ướt đẫm rũ trước trán, hàng lông mi mảnh dài vương đầy hơi nước, sắc mặt trắng đến nỗi thoạt nhìn yếu ớt, ngay cả màu môi cũng trở nên hơi tái nhợt, thoạt nhìn lại có vài phần bệnh trạng tinh xảo.

Lật Manh vừa ngước mắt xuống liền nhìn thấy bờ vai đẹp dị thường của thiếu niên, còn có giọt nước theo đường cong trên đầu vai trượt xuống. Cô vội vàng hướng mắt lên trên, sợ chiếm tiện nghi người ta.

Cố Nặc đưa lưng về phía dòng nước chảy rơi xuống từ vòi sen, đôi mắt đen kịt vẫn không nhúc nhích mà nhìn cô. Đột nhiên bờ môi mỏng nhạt màu của anh nhẹ nhàng giương lên, giọng nói khàn khàn mà mềm nhẹ.

"Tiểu Manh, hình như anh nhớ ra một ít hình ảnh rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.