Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 35: Chương 35: Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (35)




Lật Manh dại ra một hồi mới hồi thần. "Này......"

Cố Nặc lười nhác cầm lấy con dao nhỏ mới mở đồ hộp. Lưỡi dao phản chiếu ra ánh sáng, ánh lên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên, còn có hàm răng trắng tinh lành lạnh anh chậm rãi lộ ra.

"Không thích, vậy giết đi."

Lật Manh: Này CMN chính là tổng tài bá đạo bá vương ngạnh thượng cung, dưa hái xanh không ngọt cũng muốn giật xuống giải khát, không thích anh anh liền hắc hóa cho em xem, vạn năm luôn cứng đây sao?

Cô cảm thấy, quyển sách này vốn dĩ đã đủ ít liêm sỉ rồi, không ngờ còn xuất hiện tình tiết rớt liêm sỉ toàn diện nữa.

Hệ thống đâu? Không ra quản sao?

Lật Manh lại nghĩ, thôi, lười đi lăn lộn chuyện liêm sỉ của Cố Nặc giảm xuống. Dù sao thì qua một đoạn thời gian nữa, anh khôi phục ký ức rồi sẽ phát hiện cô là nữ phụ ác độc, trực tiếp đẩy cô cho tang thi ăn thôi.

Cốt truyện nát thành chó má gì thì đâu liên quan đến một diễn viên quần chúng dến tiền mua cơm hộp cũng không có như cô.

Lật Manh suy nghĩ cẩn thận rồi, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Anh muốn làm gì thì làm, bạn bè nam nữ được, loạn luân cũng được, anh vui là tốt rồi."

Ai bảo ngươi là vai chính chứ, vai chính chính là đặc quyền, cũng chính là ánh hào quang.

Đến việc từ tang thi biến thành người chỉ mất một giây, không có kì quá độ gì, cách hành văn không có logic như vậy, cô rối rắm tốn sức làm ra vẻ.

Cố Nặc cụp mắt nhìn cô một hồi lâu, ngón tay chơi đùa con dao nhỏ lưu loát như chơi chuyển bút. Dường như cuối cùng anh đã xác định được ý nghĩa câu trả lời này của cô, duỗi tay nhẹ nhàng kéo khóa túi ngủ của cô ra, lộ ra cơ thể trắng nõn của thiếu nữ bên trong.

Cô không mặc quần áo, chỉ đơn giản một bộ nội y nữ, vẽ dâu tây.

Ánh mắt Cố Nặc rơi xuống trước ngực nhỏ nhắn của cô một hồi, mới lấy ra một bộ quần áo cỡ nhỏ hoàn toàn mới ra.

"Trên xe chỉ có cái này, tới căn cứ rồi anh sẽ dùng điểm đổi một chiếc váy xinh đẹp cho em."

Lật Manh hoàn toàn không đoán trước được không ngờ mình lại trong tình trạng khỏa thân. Dù cô có phóng khoáng đến đâu thì cũng là con gái, trong nháy mắt hai chân co lại, che khuất trước ngực, sau đó hai tay ôm đầu gối.

Cố Nặc lại vô cùng thản nhiên mà duỗi tay, cầm cổ tay cô kéo ra. Rõ ràng sức lực không bao nhiêu, nhưng Lật Manh lại cảm thấy thân thể tê rần, cả người ngã vào lồng ngực ấm áp của thiếu niên. Mặt cô đụng vào ngực anh, chỉ nghe được tiếng tim đập chấn động bên tai.

Thật sự...... Biến thành người rồi.

Cô có chút ngạc nhiên mà trầm mặc, kết quả ngay sau đó, ngón tay của thiếu niên thong thả chậm rãi vuốt ve lưng cô. Cô sợ ngứa, rùng mình lên, không kiềm được muốn cười.

Thiếu niên đang ôm cô dừng lại, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên, dịu dàng đến ái muội.

"Sợ ngứa, nhạy cảm đến vậy sao?"

Sau đó ngón tay anh rời đi, không cố ý trêu chọc cô nữa mà cúi đầu nghiêm túc mặc quần áo cho cô, động tác ôn nhu vô cùng.

Lật Manh từ đầu tới đuôi không nhúc nhích, như một búp bê Tây Dương mà được anh mặc quần áo. Sau đó anh đặt cô lên ghế, cụp mắt, ngón tay tinh xảo từ từ nhẹ thắt lại cúc áo cho cô.

Lật Manh cuối cùng cũng cảm thấy tay chân mình khôi phục bình thường. Vừa rồi không có bất cứ sức lực gì là sao? Cố Nặc rơi vào đàn tang thi, sau khi trở về dị năng đột biến. Nhưng trong cốt truyện không đề cập thêm dị năng gì. Vừa rồi chính là dị năng sau khi anh đột biến sao? Làm người khác không thể nhúc nhích?

Lật Manh mím môi, không hỏi ra.

Sau khi Cố Nặc thắt cúc áo cho cô xong, nhẹ duỗi tay đặt lên bờ vai mảnh dẻ của cô, thanh âm trầm thấp. "Ăn cơm thôi, Tiểu Manh."

Những lời này quá mức quen tai, không phải Cố Nặc vẫn luôn nói trước khi mất trí nhớ sao?

Ngữ khí, tốc độ nói giống nhau như đúc, đến âm than nhẹ cuối câu cũng có.

Ánh mắt cô tựa hồ xuất hiện một tia hoài niệm.

Cố Nặc duỗi tay sửa lại mái tóc rối xõa xuống hai bên gương mặt cô, tùy ý hỏi: "Thế nào, anh không khác gì lúc trước khi mất trí nhớ chứ?"

Lật Manh lập tức nhíu mày, "Không, trước khi mất trí nhớ anh rất thân sĩ, em nói không chạm vào liền không chạm vào, sẽ không động tay động chân với em."

Dù động tay động chân cũng là có lý do. Kết quả mất trí nhớ rồi, Cố Nặc bá đạo như con sói đói rụp người vậy, thấy cô liền gặm.

Ngón tay vuốt thẳng mái tóc cô của Cố Nặc dừng lại, sau đó anh nở nụ cười dịu dàng. "Em biết cái gì ngon nhất không?"

Lật Manh nhìn thoáng qua mấy đồ hộp, đào vàng hộp trông có vẻ......ngon nhất.

Cố Nặc lại đứng dậy, cúi đầu tới gần tai cô, tóc mái màu đen che khuất đôi mắt đen trầm. "Ngon nhất chính là, một thứ mà em cơ khát đến tận xương, mỗi một phút mỗi một giây đều hận không thể ăn hết, lại chịu đựng không ăn."

Lật Manh chỉ cảm thấy tai mình ngưa ngứa, là do bị hơi thở tươi mát của thiếu niên bao phủ.

Giọng anh trầm thấp dễ nghe, "Sau đó đến lúc không thể chịu đựng được nữa, cứ một ngụm mà nuốt chửng."

Nói xong, ngón tay anh nhẹ lướt qua phần cổ cô sợ ngứa.

"Cho nên nguyên nhân duy nhất của việc anh không động tay chân với em trước khi mất trí nhớ, là chờ khi nào hoàn toàn ăn em."

Nói xong, anh nheo mắt lại, nở một nụ cười đáng yêu tỏa nắng như một đứa trẻ to xác. "Anh cũng không phải là người tốt đâu, Tiểu Manh."

Cho nên sao có thể không động tay động chân với em được.

Anh cảm giác được mỗi tấc huyết nhục, mỗi một tế bào trên người mình đều đang điên cuồng mà khát cầu cô.

Trước khi mất trí nhớ, anh thật sự rất yêu cô, cho nên mới làm cho anh mất trí nhớ rồi, lần đầu tiên nhìn thấy cô, vẫn biết cô là người mà anh muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.