Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 17: Chương 17: Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (17)




Tang thi có thể nói sao?

Đây không phải trọng điểm, nhưng tang thi còn biết ngọt là sao?

Trong đêm đen tối tăm, dưới ánh đèn có chút mập mờ ái muội, làn da của thiếu niên lại lạnh lẽo như thế.

Hơi thở tuy lạnh, nhưng môi anh lại mềm mại lạ thường.

Anh cúi đầu, thân ảnh thon dài hoàn toàn bao phủ cô trong vòng tay của mình.

Con mồi nhu nhược đáng yêu giãy giụa trong lồng ngực anh, trừng mắt nhìn anh.

Đôi mắt màu đỏ máu lạnh lẽo của thiếu niên mang theo một chút ngây thơ như mới chào đời, cũng mang theo bản năng săn thú tàn nhẫn.

Anh chậm rãi cọ đôi môi mỏng lên mặt cô, từng chút từng chút, vươn đầu lưỡi ra liếm làn da cô như đang nhấm nháp.

Làn da ấm áp, non nớt mềm mềm, ngọt ngào như thạch trái cây.

Thiếu niên vừa lòng nheo mắt lại.

Con mồi này, ăn rất ngon.

Ngón tay Lật Manh thủ sẵn chai dược tề, cái này được dùng để công kích tang thi.

Cơ thể cô cứng đờ, tính toán làm anh ngã sụp xuống, nhưng dược tề đều đã mở ra, vậy mà anh vẫn sừng sững không ngã như trước.

Xem ra tang thi thập giai quá trâu bò, dược tề của cô cũng không dùng được.

Mà cái thân thể rách nát này của cô, thể lực nát đến nỗi chạy trước mấy km cũng chạy không thoát, càng đừng nói chọi với tang thi thập giai.

Xem ra chỉ có thể dùng chiêu cảm hóa để làm anh ta nhớ tới ký ức khi còn là nhân loại.

Lật Manh mím môi, sau đó chậm rãi nói, “Cố Nặc, anh còn nhớ em là ai không?”

Thiếu niên khẽ liếm cằm cô, tựa hồ đang nhấm nháp xem nơi nào cắn ngon nhất.

Cô sợ ngứa, nhịn không được nâng cằm lên, giọng nói bắt đầu phát run.

Bởi vì buồn cười.

“Anh thích ăn mì gói, nhớ không?”

Trong trí nhớ mơ màng của thiếu niên dường như hiện lên hình ảnh nào đó, mì gói......

Không, hình như là ai đó đang ôm gói mì, cười vô cùng đáng yêu mà nhìn anh.

Giống như...... Một trận bén nhọn đau đớn đầu óc làm đồng tử anh co chặt lại.

Thiếu niên chợt cứng đờ mang đến hy vọng cực kì lớn cho Lật Manh, “Anh còn thích mua một đống giày, quần áo, váy gì đó của nữ.”

Thật ra ngay từ đầu khi Cố Nặc mua mấy cái đó, trong lòng cô hiện lên một suy nghĩ quỷ dị.

Có lẽ Cố Nặc có sở thích đặc thù gì đó, chẳng hạn như thích giả nữ, lại vì hình tượng mà không dám nói, cho nên nương theo cái cớ mua cho cô mà liều mạng phá sản.

Dù sao lần nào cũng nhìn thấy anh đường đường một đấng nam nhi, mà lại nghiêm túc vui vẻ chọn lựa một đống váy áo nhiều như chồng sách hơn cô nữa, không thể không hiểu sai được.

Đáng tiếc chính là, qua lâu như vậy, Cố Nặc cũng chưa bao giờ mặc váy......

Thiếu niên có tai như điếc vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng trượt xuống phần cổ cô, chiếc răng nanh nho nhỏ cũng cọ xát qua, để lại một dấu vết hồng nhạt trên làn da trắng nõn của thiếu nữ.

Cô tiếp tục run run, muốn cười, lại cảm thấy bầu không khí không thích hợp để cười.

Lật Manh đang nghẹn cười nên biểu cảm vô cùng cứng nhắc, gần như cách xa không chỉ một cái vũ trụ so với ý định muốn biểu diễn dáng vẻ cảm động đất trời, rơi lệ đầy mặt mà cảm hóa anh như ban đầu của cô.

Tay cô chỉ giật giật, luồn theo khe cửa sờ soạng vũ khí.

Nếu có đinh, đâm vào đầu tang thi có thể làm hắn mất đi khả năng hành động trong giây lát.

Nếu có tấm ván gỗ, đập lên đầu một chút cũng có thể khiến hắn ngừng công kích.

Dù sao vai chính bất tử mà.

Cô vật lộn anh thế nào, anh cũng không có việc gì...... nhỉ.

Đột nhiên thiếu niên cảm nhận được động tác của cô, anh không kiên nhẫn mím môi, một tay chế trụ cổ tay cô, hung hăng hướng đẩy lên trên, một tay khác đè sẵn eo cô, không cho cô chút cơ hội vùng ra được.

Hơi thở của thiếu niên dồn dập mà lạnh băng, mang theo sức ép không thể chống cự, liếm liếm đôi môi hồng nhạt của mình. Sau đó anh cúi đầu, muốn cắn cổ cô.

Anh đói bụng.

Mà ăn cô rất ngon.

Báo động đang inh ỏi trong đầu vẫn là có chút yếu ớt so với dục vọng muốn ăn.

Một trận lạnh lẽo chạy từ sống lưng Lật Manh lan ra cả người, chiếc răng nanh kia chậm rì rì cọ qua động mạch cổ của cô, cái cảm giác nhòn nhọn lạnh lẽo này gần như muốn theo mạch đập của cô, tiến vào trong tim cô.

Nếu bị cắn một ngụm, tuyệt đối sẽ biến thành tang thi.

Hệ thống trở về thấy cô biến thành một con tang thi, khẳng định sẽ phán xét nhiệm vụ thất bại.

Bởi vì nhiệm vụ thứ hai là, Cố Nặc đẩy cô cho tang thi ăn, mà không phải Cố Nặc biến thành tang thi rồi ăn cô.

Anh liếm một hồi lâu, rốt cuộc hé miệng ra, lúc vừa định cắn xuống, lại nghe được tiếng khẽ thở dài của thiếu nữ.

“Cố Nặc, anh đã rời khỏi em 21601 giây rồi, không muốn hôn em sao?”

Sáu tiếng, vừa vặn là thời gian kể từ lúc Cố Nặc bị tang thi công kích đến khi anh vừa mới tỉnh lại.

Cố Nặc đã nói, sau khi anh rời đi cô rồi trở về, sẽ hôn cô một chút.

Nụ hôn chào buổi sáng chính là vì vậy mà có.

Bởi vì người này nói, ngủ cũng coi như rời đi rồi.

Động tác của thiếu niên cứng đờ một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.