Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 12: Chương 12: Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (12)




Cv-er: Kỷ Kỷ

Edit: LoBe

___

Lật Manh không nhịn được mà trừng lớn mắt. Hơi thở mát lạnh của thiếu niên hệ thủy nháy mắt lan tới, cuốn lấy đầu lưỡi cô. Thậm chí đầu ngón tay của anh còn mơn chớn cổ cô, cũng lạnh đến không thể tưởng tượng.

Thời điểm anh sử dụng dị năng, cơ thể thật sự rất lạnh. Nhưng ánh mắt lại nóng đến đáng sợ, thậm chí đôi môi cũng nhiễm chút nhiệt ấm. Hoặc cũng có thể là do môi cô truyền cho anh.

Vài con tang thi xông tới, gào thét nhìn hình ảnh mang đậm mùi cẩu lương ấy. Chúng ngoác rộng miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn.

Ngay giây tiếp theo, tất cả những tang thi xông tới liền bị rút sạch nước. Sau đó nước hóa thành những con dao nhỏ phá nát thi thể cứng đờ của tang thi.

Nước thanh tẩy biển tang thi, hai người họ đứng trước tình cảnh ấy vẫn không nhiễm một chút bụi bẩn.

Cố Nặc chậm rì rì buông ra tay, rời khỏi gương mặt mờ mịt của thiếu nữ. Sắc mặt ửng đỏ, khóe mắt không nhịn được mà cong cong, lộ ra niềm vui sướng mà bấy lâu nay không hề thấy ở anh.

“Ủa, anh biết em thích anh.”

Không màng tới nguy hiểm mà chạy tới tìm anh. Nếu đây không phải là thích thì như nào mới phải.

Lật Manh vẻ mặt dại ra, sờ sờ đôi môi mới bị chiếm tiện nghi của mình, lập tức phản bác:

“Không, em không có, anh hiểu lầm rồi.”

Cố Nặc rũ mắt, ngữ khí mang theo vài tia có lệ lại đậm ý cưng chiều.

“Ừ, ừ. Anh biết em không có.”

Thẹn thùng xấu hổ cái là chối hết, những cô gái trong trắng đều như này. Cố Nặc nhớ tới những cuốn sách về tâm lí con gái mà mình đã tìm được. Trong sách viết con gái là những sinh vật nhỏ bé, mong manh, dễ thương, hơn nữa còn thích khẩu thị tâm phi. Ví như, nếu cô ấy thích ai thì sẽ không nói thích, thay vào đó là “Tôi ghét anh”, muốn như lại không chịu thừa nhận mà nói không cần.

Sủng nịnh cùng yêu chiều ngập tràn trong mắt Cố Nặc. Anh thấp giọng thì thầm:

“Tổng cộng là 1285 giây từ khi anh rời khỏi Tiểu Manh, cho nên nụ hôn này coi như là thực hiện lời hứa của chúng ta.” Đây là do lời hứa chứ không phải là cô ấy muốn.

Lật Manh nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Khoan, đẩy người đã rồi nói tiếp. Dông dài như vậy làm gì.

Cô dùng hết sức lực, đôi mắt trừng lớn như hai viên trứng cá chiên, má lúm ngọt ngào cũng ẩn hiện hai bên má. Đôi tay bắt lấy quần áo Cố Nặc, dùng sức... Đẩy... Ta sẽ đẩy ngươi ngã một góc cực kỳ đẹp mắt.

Cố Nặc thờ ơ nhìn ngón tay mềm mại của thiếu nữ nắm vạt áo anh. Bởi vì miết mạnh mà xúc cảm truyền tới bụng anh.

Sắc mặt anh dần dần chuyển hồng. Hơi thở bị dị năng làm cho lạnh băng, cũng nhiều hơn vài tia nhiệt nóng. Anh chậm rãi thở dài, duỗi tay sờ tóc cô

“Ngoan, anh hiểu.”

Dùng sức lớn như vậy để túm áo anh. Khẳng định là... Muốn ôm một cái, lại ngượng ngùng không dám nói. Đến nỗi sức lực mà Lật Manh dùng để đẩy anh về đàn tang thi, ở trong mắt dị năng giả lại biến thành vô lực, càng giống như làm nũng.

Lật Manh: “???”

Biết cái gì, chẳng lẽ Cố Nặc biết cô muốn giết anh ta. Còn nữa, trong cốt truyện là cô đẩy hắn vào trong đàn tang thi. Nhưng đẩy rồi mà anh ta vẫn bất động là sao? Chẳng lẽ có đề phòng từ trước?

Lật Manh nghĩ không đẩy thì còn có thể đá.

Cho nên cô nâng chân nhanh chóng dùng lực đá vào đùi Cố Nặc. Tang thi cũng nhanh chóng chạy tới. Xung quanh hai người là tầng hơi nước hình tròn, tang thi vào không được. Chỉ cần đá Cố Nặc ra ngoài vòng tròn đó là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Giày bạc mềm mại đá vào đùi thiếu niên thon dài. Ngay lập tức, Lật Manh chỉ cảm thấy đau đớn xuyên tim, từ mũi chân truyền lên não. Cô đột nhiên nhớ ra cái tên Cố Nặc vương bát đản này, mỗi ngày đều đeo ở trên người một đống thiết khối, nói là muốn rèn luyện thể lực.

Cô trùng hợp lại đá đúng một miếng thiết khối ở đầu gối anh. Lật Manh đau đến nỗi không có ý thức gì cả, cô không thể khống chế mà cong lưng. Ngay sau đó, một bàn tay đặt ở lưng cô, thiếu niên nửa ngồi xổm, bế cô lên.

Cố Nặc không khống chế được mà nâng khóe miệng, vừa xinh đẹp vừa tà mị. Nụ cười của thiếu niên hoàn mỹ như ánh hoàng hôn trong bức tranh sơn dầu. Anh ôm cô trong lòng, như muốn khảm cô thành một khối với mình.

Lông mày anh nhếch lên, mỉm cười vui vẻ nhưng lại tỏ vẻ chịu đựng mà thở dài.

“Em đúng là rất thích làm nũng.”

Không ôm cô, cô liền bùng phát tiểu tính tình, thật là...... Đáng yêu muốn chết.

Lật Manh: “???”

Bị ôm lại còn bị giữ tay chân, làm thế nào để đẩy nam chủ vào đàn tang thi đây? Online chờ gấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.