Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 10: Chương 10: Tận thế - Công chúa nhỏ của nam chủ (10)




Cv-er: Kỷ Kỷ

Edit + Beta: LoBe

____

Cách đó không xa, tang thi điên cuồng kéo tới lớp này đến lớp khác như thủy triều. Hơn nữa, vì ngửi thấy hơi người càng thêm điên cuồng. Chuông cảnh báo tới tận bấy giờ mới chậm rãi vang lên, cửa căn cứ ngay lập tức có dấu hiệu đóng lại không màng đến bên ngoài vẫn còn người.

Cố Thiên đứng bên trong, hận Cố Nặc không lập tức chết. Nhưng Cố Nặc hoàn toàn xứng đáng là người thừa kế vị trí lãnh đạo căn cứ. Hơn nữa anh còn được rất nhiều người ủng hộ, vì vậy nếu trực tiếp giết chết Cố Nặc thì đám già đầu kia không làm loạn lên mới lạ. Cố Thiên đành phải giả mù xa mưa, Cố Nặc chết là do bị tang thi ăn thịt, là do ngoài ý muốn.

Cửa lớn thong thả đóng lại. Tài xế nhận ra có cơ hội liền chuẩn bị nhấn ga, nói với Lật Manh:

“Chị dâu, cô ngồi chắc, tôi đưa cô vào căn cứ.”

Lật Manh đang cố mở cửa xe, vừa nghe câu nói đó liền cúi người, sau đó chỉ nghe tiếng chiếc giày xinh đẹp được trao đổi bằng nửa xe vật tư va chạm với đầu tài xế.

“Dừng xe.”

Tài xế bị ném tới mức hai mắt nổ đom đóm, lại cảm động bi tráng nói:

“Chị dâu, tôi biết cô yêu lão đại, nhưng cô không có dị năng, cô xuống xe khác nào đi tìm chết.”

Lật Manh cảm thấy bản thân đã dừng lại ở vị diện này quá lâu rồi. Mắt thấy có thể hoàn thành nhiệm vụ, hình tượng công chúa nhỏ thiên chân vô tà gì đó cũng không rảnh quan tâm. Cô lấy thuốc phun sương mù, nhanh chóng phun vào mặt tài xế.

Tài xế ngay lập tức toàn thân cứng đờ, vô lực chống cự. Lật Manh nhấn vào chốt mở khóa kế bên bảng điều khiển, chạy xuống xe. Trước khi đi lại phun vào mặt tài xế lần nữa, là giải dược.

“Chính anh tự trốn đi.”

Lật Manh rời khỏi xe nhanh chóng chạy về phía trước, một chân đi giày một chân trần chạy trên đất cát nóng bỏng, dây cột tóc xinh đẹp cũng theo động tác của cô mà đong đưa.

Giày quý a, nhưng ném đi cũng chẳng có gì luyến tiếc cả. Chỉ cần nghĩ tới nhiệm vụ sắp hoàn thành, cô lại không nhịn được mà vui vẻ. Ngày đêm ngóng trông, cuối cùng cũng đến ngày này.

Đẩy Cố Nặc vào đàn tang thi.

Lật Manh cười tươi chạy về phía tang thi, đã vậy còn khoa trương kêu lên:

“Cố Nặc, em tới đây.” (LoBe: Tưởng tượng, tưởng tượng... Thôi, không nhìn nổi hình tượng ngốc nghếch đó)

Viễn cảnh được sống lại bày ra trước mắt cô, tương lai sáng lạn đó lan tràn ra cả xung quanh, tươi sáng đến diệu kì.

Tài xế: “...”

Lần đầu tiên nhìn thấy người chạy về phía tang thi, lại còn cao hứng, phấn chấn như vậy. Giống như các bác gái đi siêu thị, gặp được một gian hàng đại hạ giá.

Tài xế đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn Lật Manh ở phía xa, dưới ánh hoàng hôn, hình ảnh trở lên vô cùng xinh đẹp. Là bởi vì tình yêu đi. Cố lão đại vì cô, mang người đi cản tang thi. Bằng không bằng năng lực của lão đại, trước khi cửa căn cứ đóng lại anh đã có thể tránh khỏi tang thi, tiến vào căn cứ.

Trước kia hắn đối với sự sủng nịnh bất chấp của Cố lão đại với Lật Manh là có ý kiến. Rốt cuộc thì đây là tận thế, Cố lão đại chỉ vì một cô gái mà thứ gì cũng có thể làm. Bao nhiêu lần suýt đi chào hỏi Diêm Vương. Chính là mỗi lần trở về, tài nguyên tốt nhất, toàn bộ đều tặng cho Lật Manh.

Ngày thường sát phạt quyết đoán, lãnh khốc thông minh, ở trước mặt Lật Manh bỗng nhiên trở nên ngốc nghếch. Trong căn cứ có một câu nói: Sau khi tận thế tới, thì cẩu lương Cố lão đại thả ra đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất.

Hiện tại mới biết được, Lật Manh đáng giá để lão đại dành tình cảm như vậy. Chẳng sợ không có dị năng, ở lúc Cố lão đại gặp nguy hiểm, cô vẫn như cũ không bỏ đi mà cùng anh đồng sinh cộng tử.

Giờ khắc này, tài xế nghĩ tới Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Juliet Romeo,... đó đều là những câu chuyện tình yêu đẹp.

Hắn lau nước mắt, lập tức rời chân khỏi ghế lái, chạy ra khỏi cửa căn cứ. Không thể lão đại cùng mọi người một mình. Hắn muốn đi viện binh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.