Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 191: Chương 191: Đế vương huyết tộc có chút ngọt (43)




Edit: Y Song

Beta: LoBe

___

Khiến lớp ngụy trang mỏng manh của cô càng thêm mỏng.

Serrill nghe lời nói của cô, môi mỏng đỏ bừng hơi gợi lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

Hắn liếm liếm răng nanh nhỏ của mình, sau đó cúi đầu, một tay nắm lấy cổ tay cô.

Cổ tay của thiếu nữ tinh tế tinh xảo, dưới làn da mỏng mềm trắng nõn, là những ngọt hương mê người.

Anh nhịn không được cúi đầu, môi mỏng nhẹ nhàng bao trùm lên.

Lúc cánh môi chạm đến làn da của thiếu nữ, ý lạnh xen lẫn làm hơi thở anh hỗn loạn, có một loại hương khí mê hoặc xuất hiện.

Như là hoa tường vi.

Trên người của huyết tộc đều là loại mùi hoa này sao?

Hay là bởi vì bốn phía lâu đài này đều là loại hoa đó.

Mới bị dính phải, nhưng hoa hồng cũng rất nhiều, sao lại không phải là mùi hoa hồng chứ?

Lật Manh cũng chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút.

Tiếp theo cô liền cảm giác chỗ cổ tay, răng nanh của đứa nhỏ, cảm giác hơi đau xâm nhập vào làn da.

Đau rất nhạt, rất nhanh đã cảm nhận một loại cảm giác kịch liệt khác, lấy dáng vẻ dễ như trở bàn tay phá hủy.

Không đau.

Lại càng khiến người chịu không nổi.

Thân thể Lật Manh nhẹ run rẩy, cô cắn môi dưới, nhịn không được dời ánh mắt đến nơi khác.

Nhưng hô hấp bắt đầu hỗn loạn, lại bán đứng cô không bình tĩnh.

Trên mặt cô đỏ ửng, ngay cả thuốc hoàn quỷ hút máu cũng áp không xuống.

Vốn nên là gương mặt tái nhợt, lại đầy mặt đỏ bừng.

Serrill nhẹ nâng đôi mắt lên, trong mắt đều là cảm giác sung sướng thỏa mãn.

Vị ngọt của thiếu nữ, tiến vào trong cơ thể anh.

Mang đến cảm giác, quả thực có thể khiến anh nổi điên.

Anh luyến tiếc uống quá nhiều, thần sắc cô không được tốt lắm, không thể mất máu quá nhiều.

Muốn nuôi cô béo lên một chút, tốt nhất ôm lên cảm giác tròn tròn mềm mại.

Như vậy anh mới dám thật sự ăn một chầu.

Nghĩ đến bộ dạng thiếu nữ mềm mụp, ấm tròn tròn, bị anh ôm vào trong ngực.

Liền cảm thấy ngoan vô cùng.

Serrill mặt một chút liền đỏ, anh thu hồi răng nanh.

Làn da trên cổ tay của thiếu nữ, chảy ra một giọt máu, bị môi mềm của anh nhẹ bao phủ, đầu lưỡi anh khẽ liếm.

Luyến tiếc từ bỏ một chút xíu vị ngọt.

Khi răng nanh rời khỏi làn da cô, Lật Manh cuối cùng thả lỏng một hơi, thân thể cứng đờ của cô cũng mềm xuống.

Lại phát hiện Serrill như là ăn không đủ no, luyến tiếc mà liếm cổ tay của cô.

Giống như liếm chân gà.

Ngon như vậy thật sao?

Cô có chút tò mò nhìn anh.

Serrill cuối cùng cũng buông tay cô ra, anh nhìn làn da đã khỏi hẳn, hơn nữa không lưu lại bất kỳ dấu vết gì, hơi hơi ướt át.

Nhịn không được liếm liếm cánh môi.

Hình như là vị ngon rời đi, anh luyến tiếc dư vị một tia hơi thở cuối cùng như vậy.

Mà Lật Manh cũng thu hồi tay, nhịn không được nhìn thoáng qua tay mình.

Khôi phục nguyên dạng.

Anh cũng không hút bao nhiêu, chỉ hút một chút.

Hình như là sợ cô chịu không nổi.

Ánh mắt của Lật Manh mềm mại vài phần, sau đó cô duỗi tay.

Serrill cũng tự nhiên mà tới gần cúi đầu.

Cô chuẩn xác mà sờ sờ tóc của anh, ngón tay mảnh khảnh, xuyên qua sợi tóc mềm mại của anh, như là vuốt con mèo dưới ánh nắng.

Tuy rằng nhiệt độ có chút lạnh.

Cảm giác vẫn đặc biệt tốt đẹp.

Lúc Serrill đưa đầu qua, thực ra liền hối hận.

Anh sao lại không do dự một chút.

Cho cô tùy tiện sờ như vậy, muốn chút tự tôn của vương giả hay không.

Sau khi Lật Manh sờ xong, mới lộ ra một nụ cười ôn hòa, "Tôi muốn ra ngoài một chuyến."

Serrill cảnh giác mà nheo mắt lại, "Đi đâu?"

Lật Manh đã đứng dậy, áo choàng màu đen trên người theo đó rơi xuống, "Về nhà một chuyến, tôi muốn lấy vài thứ."

Cô nói xong, vừa định cất bước đi ra ngoài.

Lại phát hiện quần áo của mình bị một cái tay nhỏ kéo.

Cô cúi đầu vừa nhìn.

Lại nhìn thấy Serrill lạnh lùng ngửa đầu, trong đôi mắt xinh đẹp xuất hiện vài tia lệ khí lãnh khốc, âm thanh non nớt lại tràn ngập lực áp bách.

"Nơi này, mới là nhà của cô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.