Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 58: Chương 58: Công chúa là chiến thần (9)




Đêm đang yên ắng thì Vân Yến nghe thấy tiếng động, cô liền bật mình dậy cảnh giác nhìn xung quanh.

“Là ai?”

“Soạt.” Một bóng đen lướt qua.

Tên đó nằm đè lên Vân Yến, tay che lấy miệng cô.

“Tịch Y công chúa, đắc tội rồi.” Bóng đen lấy một thanh chùy thủ từ phía sau lưng hắn, định đâm vào bụng cô.

“Ừ thì đắc tội.” Vân Yến như tia chớp cầm kiếm đâm vào tay hắn, tay còn lại bóp cổ tên đó.

“Nói, ngươi là người của ai? Nam Cung Mặc Tư? Chu Tần? Lâm Minh? Hay là Lục Vĩ Kỳ.” Cây kiếm sắc bén khiến cổ tên đó bắt đầu chảy máu, tay hắn vì đau nên mất thăng bằng mà ngã xuống.

Trong phút chốc Vân Yến liền lật ngược lại, cô đè hắn, tay bóp cổ hắn càng dùng thêm sức.

“Ký chủ, người ta là Bạch Nhược Đông đó!”

“Ngươi không ngủ hả?” Vân Yến tốt bụng hỏi thăm hệ thống.

“Bổn hệ thống không có ngủ.” Nhưng đó không phải là trọng điểm!

“Thả cậu ta ra, nhanh, nhanh, người ta sắp chết rồi.” 000 chán nản nhắc, ký chủ lúc nào cũng lỡ tay khiến người ta sắp chết.

Vân Yến thả tay ra, thuận tay cầm kiếm đâm thêm một nhát vào chân để chắc chắn tên nhóc này không chạy trốn.

“Khụ...Khụ...” Tên đó thở hồng hộc, khoảng một lúc sau mới thở đều lại.

Lúc bấy giờ Vân Yến đã ngồi trên giường, ánh mắt nhìn cậu ta không chút chán ghét cũng không có tò mò, cô nhìn hắn như cách mà cô nhìn một vật chết, ít nhất là Bạch Nhược Đông nghĩ vậy.

“Ngài không giết ta sao? Ngài nên giết ta đi, vì nếu ta không giết ngài được thì khi trở về chủ thượng cũng giết ta.” Bạch Nhược Đông khinh thường nhìn cô, ánh mắt sáng rực như đang nhìn kẻ thù.

“...” Bà đây cũng muốn giết ngươi, chỉ do hệ thống ngăn cản thôi.

“Công chúa, ngài đang chờ điều gì? Kiếm cũng đang ở trên tay ngài, đâm ta đi.”

Bạch Nhược Đông bỗng nhiên trở thành mấy kẻ sống không còn gì nuối tiếc, cầm mũi kiếm của cô hướng về phía tim của cậu ta.

“Ai sai ngươi đến đây?” Vân Yến không mặn không nhạt hỏi, tay vứt cây kiếm lên không trung, nó lơ lửng quanh cô giống như chỉ cần Bạch Nhược Đông động vào cô, cây kiếm sẽ lập tức đâm cậu ta.

“Lâm Minh.” Bạch Nhược Đông cụp mắt, sắp chết rồi, nói ra chắc cũng không sao.

“Ồ.”

Hai người im lặng, không ai nói gì, không khí trở nên lạnh lẽo, ngay cả cây kiếm cũng đứng yên.

“Ngài... không giết ta sao?” Bạch Nhược Đông siết chặt hai tay, nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi.

Vân Yến nhìn hắn, môi hơi cong, bỗng nhiên trong ánh mắt của Bạch Nhược Đông hình ảnh này thật đẹp.

“Làm ám vệ của ta.”

Bạch Nhược Đông đã chuẩn bị tinh thần để nghe cô nói, không ngờ cô lại tha chết cho cậu ta.

“Công chúa, ngài có biết mình đang nói gì không?”

“Ờ.”

“Nhưng ta...”

“Đi ngủ, bổn công chúa buồn ngủ, ngươi leo lên cây mà ngủ.” Vân Yến không nhiều lời nữa mà chôn mình vào chăn ấm rồi nhắm mắt.

Bạch Nhược Đông thẩn thơ nhìn bóng lưng của cô, sau đó lết thân máu me đầy mình leo lên cây, bị thương nhiều rồi, chút vết thương này cũng không có việc gì.

Nửa đêm, cây kiếm bị Vân Yến bóc lột, nó muốn khóc thật to cho cả thế giới biết rằng nó đường đường là một cây kiếm ai cũng muốn chiếm lấy, mà chủ nhân của nó lại bắt nó lau sàn vì dính máu của tên loài người kia.

Quá đáng! Rõ ràng là máu của hắn, tại sao nó phải lau chứ, vừa lau nó vừa u oán mà nhìn về phía cô.

“Nhìn cái gì? Lau nhanh đi, mau mau còn đi ngủ.” Vân Yến bĩu môi, phải ngủ sớm để ngày mai còn sủng ái chocolate nữa.

“Vâng.” Cây kiếm nhanh chóng lau nhà, dù có hơi khó khăn.

_____________

Sáng hôm sau.

“Công chúa, hôm nay ngài muốn mặc bộ nào?” Cung nữ cúi đầu hỏi.

Vân Yến nhìn vào tủ bộ, màu gì cũng có, nhiều nhất là màu hồng và màu vàng.

“Bộ này.” Vân Yến chỉ vào bộ váy màu tím nằm lẻ loi cuối tủ.

Cung nữ hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong phút chốc, sau đó lại bình tĩnh mà giúp cô thay đồ.

Sau khi thay xong, Vân Yến ngấm nghía bản thân một chút rồi lại ra khỏi điện đi dạo.

Hôm nay đi đâu nhỉ? Đi càn quét lương thực của nam chính, sau đó đi lấy hết vàng bạc của nam chính, Vân Yến nheo nheo mắt, để xem rơi vào tình cảnh cái gì cũng không có thì các nam chính của chúng ta sẽ làm gì.

Vân Yến sau khi đi dạo quanh kinh thành thì chui vào một góc nhỏ, sau đó cầm kiếm ra.

“Phân thân làm bốn, hai đứa đi theo bốn nam chính lấy vàng bạc, nhớ kĩ chỗ nào cũng lục lọi. Một đứa đi phá chuồng ngựa, phá nhiệt tình vào, cho đến khi ngựa chạy hết thì thôi. Một đứa đi đến kho lương thực lấy hết tất cả.” Bốn cây kiếm sau khi phân thân rung rung rồi ai nấy bay tứ phía.

“Còn kho vũ khí thì sao, ký chủ?”

“Ngươi đừng lo, kho vũ khí ở bên dưới phủ Tam vương gia.” Cô nheo nheo mắt, búng tay một cái liền đến mật thất của phủ Tam vương gia.

Vân Yến đeo khăn che mặt vào, một lần cho hết tất cả vũ khí vào không gian.

Thật nhiều vũ khí nha!

“Ai ở đó?” Nam Cung Mặc Tư cảnh giác nhìn bóng dáng nữ nhân đứng đằng kia.

“...”

Thấy người ở đó không nói gì, Nam Cung Mặc Tư liền lại gần hơn.

Sau đó thì Nam Cung Mặc Tư bị Vân Yến đánh một trận, mặt sưng vù như đầu heo.

Vân Yến đi lên, đóng cửa mật thất, nhốt hắn đang ngất trong đó, để xem còn sống hay là sẽ đi đời.

Tình cờ cô đi ngang qua căn phòng của Từ Tiểu Thuần, nghe tiếng rên quá chói tai Vân Yến liền mở cửa ra bất chấp đánh, bốn cái đầu heo nằm la liệt trên giường, cả thân mình trần trụi.

Đặc biệt khuôn mặt Lâm Minh là sưng nhiều nhất, tình hình này chắc là một tuần cũng chưa khỏi.

“Nếu không phải tại ngươi cho tên nhóc kia đến ám sát ta thì ta sẽ không phải làm cái nhiệm vụ ẩn đó rồi.” Vừa nói cô vừa tát vài phát vào mặt hắn.

Hệ thống: “...” Tội nghiệp.

Trước khi đi, Vân Yến còn để lại một bức thư với nội dung như sau.

“Tỷ tỷ đây là người xinh đẹp nhất đời này, tỷ tỷ cảm thấy đánh các ngươi rất vui, không biết khi nào các ngươi tỉnh nữa. Khi tỉnh thì nhớ xuống mật thất cứu Nam Cung Mặc Tư nha, lâu quá thì hắn đi đời đó.

Ký tên.

Tỷ tỷ xinh đẹp, đố các ngươi tìm ra ~ “

Bốn người nam nhân mặt âm trầm mà đọc lá thư, mẹ nó, rốt cuộc là ai dám chơi bọn họ?

“Lâm thiếu gia nói, tình hình thế này khó mà tạo phản.” Người đứng bên Lâm Minh nói.

“Lục thiếu gia nói, ta cũng nghĩ vậy.”

“Chu thiếu gia nói, chắc là ta sẽ không tham gia nữa, kho vũ khí, kho lương thực đều bị cướp sạch hết lần này đến lần khác.”

“Lục thiếu gia nói, ngay cả chuồng ngựa cũng bị mất hết ngựa.”

Nam Cung Mặc Tư tức giận đến run người, khuôn mặt sưng như đầu heo tức giận đến đỏ như quả cà chua.

Bọn họ bị kẻ kia đánh đến nỗi mở miệng không ra, phải nhờ thủ hạ nói chuyện hộ.

Nếu mà bọn hắn mà tìm được kẻ đó, nhất định sẽ khiến kẻ đó, sống - không - bằng - chết!

Vân Yến - kẻ mà nếu bốn nam chính tìm được nhất định sẽ khiến sống không bằng chết vẫn đang thảnh thơi ăn chocolate ngắm sao, không biết mình đã trở thành người đang bị săn lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.