Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 61: Chương 61: Công chúa là chiến thần (12)




Nửa canh giờ sau, Vân Yến đề nghị mọi người đi đến Anh Đào điện của cô để ngắm loại hoa cô mới trồng.

Ai ai cũng vui vẻ đi theo, sắp đến vườn hoa thì căn phòng gần đó lại phát ra những tiếng kì lạ khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Một số người tò mò, trực tiếp cho tỳ nữ của mình mở cửa.

Cửa vừa mở ra, các tiểu thư liền che mắt lại, các thiếu gia thì cười chế giễu.

Duy chỉ Vân Yến vẫn đang rất bình tĩnh, chờ mấy tiểu thư này hét xong thì hoàng thượng vì lo cũng chạy đến.

Cảnh tượng đặc sắc nhất của năm, Tam vương gia nhiệt tình thao Lâm thiếu gia, Chu thiếu gia thì nhiệt tình thao Lục thiếu gia, Từ tiểu thư bị người xấu nhất kinh thành - Nguyễn Quang lấy đi trong sạch, trở thành tiểu thiếp của hắn

Nam Cung Dung Vương nhìn thấy cảnh này trong sinh thần của em gái hắn tất nhiên tức giận, hắn lập tức giải tán mọi người, kết thúc bữa tiệc.

Còn bọn người phá đám bữa tiệc - nam nữ chính tất nhiên bị Nam Cung Dung Vương trừng phạt, nhưng cũng chỉ lấy lại vài mảnh đất cùng chút tiền.

Nhưng vài mảnh đất và chút tiền đó là tài sản cuối cùng của các nam chính rồi, bởi vì trước đó Vân Yến đã tốt bụng lấy hết vàng bạc của bọn họ rồi.

Các nam chính nhận ra chân ái của mình là nam nhân nên bắt đầu cùng nhau chìm vào khoái lạc ngày ngày đêm đêm.

Từ Tiểu Thuần bị ép buộc phải gả cho Nguyễn Quang, không cam lòng mà phải làm tiểu thiếp cho hắn, vì sắc đẹp cũng coi như thanh tú của cô ta, Nguyễn Quang cũng rất sủng ái, ngày ngày đem sơn hào hải vị đến.

Nhưng chính thê của hắn làm gì cam chịu bị một nữ nhân như Từ Tiểu Thuần tranh sủng, ngày nào nàng ta cũng cho thuốc hủy dung vào thức ăn của Từ Tiểu Thuần, một thời gian sau, làn da của cô ta nhăn nheo xấu xí, mặt cũng đầy mụn và nám.

Nhưng kì lạ là dù Từ Tiểu Thuần có xấu đến cỡ nào thì Nguyễn Quang cũng yêu thương, chiều chuộng, khiến cho cô ta dường như biết yêu thật sự là gì, sau đó Nguyễn Quang sống hạnh phúc cùng Từ Tiểu Thuần.

Tại thượng thư phòng.

“Vị cô nương này?” Nam Cung Dung Vương nhìn nữ nhân mặc y phục màu tím trước mặt, cẩn trọng hỏi.

Vân Yến mở khăn che mặt ra, cười tủm tỉm:“ Ca ca.”

“Tịch Y? Không, Tịch Y sẽ không biết võ công, cô nương là ai?” Nam Cung Dung Vương nhìn cô, nhấn mạnh câu hỏi.

“Không đâu ca ca, ta là ta, võ công là phụ hoàng dạy cho ta.” Vân Yến khẽ lắc đầu.

“Nếu như thế thì, muội đến đây làm gì?”

“Chuyện là thế này...”

...

Nam Cung Dung Vương sau khi nghe hết câu chuyện thì trầm mặc một lúc.

“Vậy, phụ hoàng bảo muội là người được chọn?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng mà chiến trường không phải nơi muội đến dễ dàng như vậy được.” Nam Cung Dung Vương nắm chặt hai tay, cô là đường đường là công chúa của một nước, lại đi đánh giặc, làm sao mà được?

“Hoàng huynh.”

Nam Cung Dung Vương đứng hình nhìn Vân Yến, Tịch Y chưa bao giờ gọi hắn là hoàng huynh bằng giọng nghiêm trọng như thế, vì cả hai đều do một mẫu thân sinh ra nên rất thân thuộc với nhau, khi hắn được phụ hoàng phong làm thái tử, xưng hô của cả hai vẫn là ca ca - muội muội.

“Nếu như cứ để chuyện ở biên cương tiếp diễn như thế thì bọn Huyết quốc sẽ tiếp tục càn quấy, Yên Tử quốc ta chưa bao giờ chịu thua một ai!” Ánh mắt Vân Yến sáng như ánh nắng mặt trời, giọng nói đầy quyết tâm.

Nam Cung Dung Vương cảm động, nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt, một bậc đế vương không bao giờ khóc.

“Mà ca cũng đừng lo, ta mạnh lắm, ca nhớ tám thích khách hôm trước không? Là muội xử hết đó, đám đó yếu như gà.”

Nam Cung Dung Vương: “...” Để người ta cảm động xong có được không?

Hệ thống: “...”

“Khụ... được rồi, nhưng muội phải giả nam trang, sau đó chiếm được lòng tin của các binh lính, khi đó muội mới được bọn họ công nhận.”

“Nhưng thật ra ta cũng có thể cho người khác giả nữ trang đi thay muội...”

“Ca ca, muội làm được.”

“Ta...”

“Tin tưởng vào muội đi.”

“Được.”

_____________

Một tuần trước khi đi đến biên cương.

“Bạch Nhược Đông, ta hi vọng ngươi có một cuộc sống bình thường, đây là số ngân lượng ta cho người, đi khỏi hoàng cung đi.” Vân Yến vỗ vai cậu ta, thả vào tay Bạch Nhược Đông một bao ngân lượng.

“Công chúa, ý ngài là gì?” Bạch Nhược Đông nhìn cô, lập lòe nước mắt, giống như con cún bị bỏ rơi.

“Bạch Nhược Đông, ta có việc phải đến một nơi, nơi đó không phù hợp với một người như ngươi.”

“Không phù hợp? Bây giờ võ công của ta đã tiến bộ hơn trước nhiều rồi! Tại sao hả công chúa?” Bạch Nhược Đông đứng dậy, đưa một cây kiếm sắt bình thường về phía Vân Yến.

“Chúng ta đấu kiếm, nếu ta thắng ngài, ngài phải cho ta đi cùng.” Bạch Nhược Đông kiên quyết nói.

Vân Yến đứng dậy nắm thanh kiếm đó: “ Được, thua đừng khóc nhè.”

Hai người đứng đối diện nhau, trong tay là hai thanh kiếm sắc bén.

Bạch Nhược Đông lao vào, định làm kiếm rơi ra khỏi tay cô nhưng khi thành mà ngược lại khiến mình té ngã.

“Sơ hở nhiều như vậy, Bạch Nhược Đông, ngươi là muốn đi tìm chết sao?” Vân Yến lạnh lùng nói, mũi kiếm chỉa thẳng vào mặt cậu ta.

Bạch Nhược Đông cắn môi, cúi gầm mặt, tại sao chứ? Tại sao chứ? Rõ ràng là cậu ta đã tiến bộ hơn rồi mà!

“Một lần nữa! Thêm một lần nữa.” Bạch Nhược Đông ngồi dậy, cầm chắc thanh kiếm trong tay.

“Ừ.” Vân Yến nhận ra sự cố chấp trong mắt cậu ta, là cậu ta quá phụ thuộc vào cô, không muốn rời khỏi cô.

Thật ngu xuẩn...

___

“Bây giờ thì ngươi muốn thêm mấy lần nữa? Bạch Nhược Đông, ngươi vẫn tự tin rằng sẽ thắng ta sau khi gãy hàng trăm cây kiếm như vậy sao?” Vân Yến hướng mắt về một đống kiếm gãy được chất thành núi đằng kia, tay xoa xoa cổ.

“Công chúa, ta...” Bạch Nhược Đông run rẩy, cậu ta chỉ muốn bảo vệ cô nhưng sao lại khó như thế?

“Ngươi biết không? Cố chấp là một thứ tính cách khiến ta chán ghét nhất.” Vân Yến vứt cây kiếm trong tay mình xuống đất, thanh thản bước đi.

Bạch Nhược Đông ngồi im một chỗ, không nói gì.

Đêm khuya như mọi lần, Vân Yến lại ngồi trên mái ngắm sao.

“Tịch Y, nàng định đi đâu sao?” Nhuận Ngọc nghiêng đầu nhìn cô.

“Đi đâu thì liên quan gì đến ngươi?”

“Tịch Y, ta có thể đi theo nàng được không?”

Vân Yến nhìn hắn, sau đó chỉ lên bầu trời.

“Ngươi có thấy hai ngôi sao ở trong góc kia không?”

“Thấy.” Nhuận Ngọc gật đầu, đó là hai ngôi sao sáng nhất đêm nay.

“Ngôi sao nhỏ hơn kia vẫn luôn cố chấp đến gần ngôi sao to, sau hàng trăm năm, hàng chục nghìn năm, cuối cùng ngôi sao nhỏ cũng không đến gần ngôi sao to được, mà chính nó lại tự phá hủy chính mình chỉ để được đến gần ngôi sao to. Sau đó...” Vân Yến ngừng lại một chút.

“...ngôi sao to khiến nó bị thương, nên bây giờ nó mới nhỏ bé như thế này. Lúc trước thì chúng nó to như nhau, sáng như nhau nhưng vì sự cố chấp của ngôi sao nhỏ mà lại khiến ánh sáng nó trở nên yếu dần.”

“Vì vậy, Nhuận Ngọc, đừng cố chấp.” Vân Yến nhìn hắn, trong đôi mắt của hắn là sự quan tâm, là tình yêu khi nhìn cô, trong khi đôi mắt cô lại là sự lạnh lùng đến khó tả.

“Đừng yêu ta.” Vân Yến nhảy xuống rồi đi về Anh Đào điện.

Nhuận Ngọc ngẩn ngơ, hắn tự tin mình đủ khả năng bảo vệ mình và cô nhưng câu chuyện lúc nãy cô nói là có ý gì?

Ngôi sao nhỏ và ngôi sao to....

Vậy ý cô, hắn là ngôi sao nhỏ kia sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.