Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 71: Chương 71: Ảnh hậu trở lại làm đại phú bà (2)




“Thế tôi giết anh thì căn phòng này của tôi rồi.” Tinh Tú nhân lúc anh ta không để ý liền bay vào tay cô.

Lam Vong đứng yên nhìn Vân Yến, thật không ngờ nữ nhân này lại đem theo kiếm để phòng thân, rất thú vị.

Vân Yến trợn mắt, đưa kiếm càng sát vào cổ anh ta hơn: “Đừng bày cái mặt 'nữ nhân này thật thú vị', tôi phản cảm.”

“À ~ Tiểu Nhan thật thú vị thì sao?” Lam Vong mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm chứa vài tia thích thú.

“Ha hả.” Vân Yến cười không rõ ý vị, sau đó lao vào người anh ta, liên tục đánh vào mặt.

Khoảng một tiếng sau, khuôn mặt tuấn mỹ của Lam Vong đã trở thành đầu heo.

Vân Yến thản nhiên rời đi, còn thuận tay đóng cửa.

Một lúc sau lại có người gõ cửa phòng Lam Vong.

“Lam tổng, tôi vào nhé.” Thư ký cẩn thận nói, sau đó nhẹ nhàng đi vào.

“Lam tổng!” Thư ký hoảng hốt, ai lại dám đánh vị họ Lam này, còn đánh cho thảm như thế.

Lam Vong bị tiếng la của thư ký làm cho tỉnh, anh ta có chút tức giận, lại có chút buồn cười đối với ảnh hậu Triêu Nhan đó, không ngờ người nhỏ bé mà sức lực lại lớn hơn anh ta.

“Chu thư ký, gọi bác sĩ đến.” Lam Vong sờ sờ khuôn mặt mình, chắc vẫn đẹp trai nhỉ.

“Vâng.”

__________________

Vân Yến trở về căn hộ của nguyên chủ, đi thẳng vào nhà bếp tìm chocolate.

“Loại chocolate này... ngon.” Cô nằm trên sofa, thanh thản mà coi phim, tay linh hoạt cho từng viên chocolate vào miệng.

“Ký chủ, mau chuyển kênh.”

Vân Yến ậm ừ rồi chuyển sang kênh truyền hình.

“Ảnh hậu Triêu Nhan bị nghi ngờ là ngủ cùng Trương Hổ, giám đốc của một công ty giải trí lớn và được các staff phê bình về thái độ khi đóng phim.”

“Về vụ việc ảnh hậu Triêu Nhan bắt nạt tiểu hoa đán Nhạc Thư đã có bằng chứng đầy đủ và được những người ở trường quay khẳng định.”

“Hiện nay, ảnh hậu Triêu Nhan bị nghi ngờ từng ngủ với nhiều người có quyền thế cao để tìm kiếm thêm quyền lợi.”

Nguyên chủ Triêu Nhan là trẻ mồ côi, vào giới giải trí cũng là tình cờ, cô ấy vào từ năm sáu tuổi, tới bây giờ cũng đã được mười tám năm mới thành danh như thế này.

Vậy mà, người quản lí đi cùng nguyên chủ một đoạn đường dài như thế lại phản bội cô ấy.

“Thật là tội nghiệp.” Vân Yến cảm thán sau đó lại chuyển kênh tiếp tục xem phim cung đấu.

Hệ thống: “...”

“Ngày mai là một ngày tuyệt vời. Em và anh lại ở bên nhau. Nhưng bên nhau rồi cũng chia tay thì thôi chúng mình chia tay đi.” Điện thoại bên trên bàn reo lên.

Mà Vân Yến đã sớm ngủ thiếp đi, mơ một giấc mơ toàn là chocolate.

Sáng sớm hôm sau, liền có người đập cửa nhà cô, đập đến đam mê, đập không ngừng nghỉ cùng vài câu chửi.

“Cô mau mở cửa cho tôi! Triêu Nhan!”

“Triêu Nhan, má nó, cô làm gì vậy hả? Mau mở cửa.”

Cửa vừa mở ra, cô gái bên trong tay chống cửa, áo khoác hơi rơi xuống làm lộ cái cổ tuyết trắng.

Đôi mắt phượng dài và hẹp nhìn hắn đầy chán ghét, mái tóc đen dài hơi rối làm tăng phần gợi cảm.

“Gì?” Vân Yến bị người ta đánh thức nên giọng nói có chút hung hăng.

Mạc Phàm đứng hình một hồi lâu rồi mới nhận ra mình đang tức giận, lập tức nổi khùng mà chửi Vân Yến.

“Cô đánh Trương Hổ khiến ông ta ngất xỉu là ý gì? Cô còn muốn làm ảnh hậu hay không Triêu Nhan?

Còn có hôm qua tôi gọi cô, tại sao cô không bắt máy? Cô rốt cuộc làm đến thế nào thì mới vừa lòng? Thanh danh rác rưởi, hợp đồng thì còn dài, tôi vẫn làm quản lí của cô thì chính là phúc hạnh đó!”

“Bịch.” Vân Yến đập điện thoại xuống đất, tiện thể giậm lên một cái sau đó nở một nụ cười tiêu chuẩn.

“Xin lỗi, điện thoại bị hư, không bắt máy được.”

“Cô! Cô được lắm, dù gì hôm nay cô cũng phải đi đóng phim! Mau thay đồ trang điểm đi.”

Mạc Phàm nén giận, chờ một thời gian nữa, hắn lấy được tiền rồi liền bỏ cô đi dẫn dắt người khác.

Nhưng cũng phải nói rằng hôm nay Triêu Nhan có chút kì lạ, không giống như mọi ngày.

“Ờ.” Vân Yến gãi đầu, trực tiếp đóng cửa lại đi vào thay đồ.

Trên đường đến trường quay, Mạc Phàm lại tiếp tục mắng Vân Yến, mắng đến nỗi cô cũng thấy phiền, nếu không phải bộ phim này có nữ chính thì cô sẽ không đi đâu.

Tại trường quay.

“Hôm qua có xem tivi không? Tôi không ngờ là chị Triêu Nhan lại như thế, mắc bệnh công chúa, hi vọng hôm nay chúng ta sẽ không gặp chị ta.”

“Ừ ừ, nghe nói chị ta còn ngủ với Trương Hổ nữa, ông già mập béo nhiều tiền đó.”

“Vậy mà tôi từng ngưỡng mộ chị ta nữa đó... Hôm trước tôi còn bắt tay chị ta, dơ quá đi.”

Vài nhân viên trường quay vui vẻ trò chuyện với nhau, tụm năm tụm bảy nói xấu cô.

“Ồ vậy hả.” Giọng nữ dịu dàng dễ nghe vang lên đằng sau họ.

“Ừ, đúng vậy đó, cái ả ảnh hậu đó ghê gớm lắm, ngủ với chục người rồi...” Đang nói thì bị người bên cạnh nhéo tay, nữ nhân viên khó hiểu quay lại phía sau.

“Chị...chị Triêu Nhan.” Bọn họ mặt ai cũng tái nhợt lại, không ngờ nói xấu lại bị bắt được, quá mất mặt.

“Không phải nên gọi là ả ảnh hậu sao, đột nhiên lại kêu chị Triêu Nhan làm người ta bất ngờ quá đi thôi.” Vân Yến cười cười, mỉa mai bọn họ.

Mặt bọn họ càng tái nhợt hơn thì có một người vào che chắn cho bọn họ.

“Chị Nhan, chị đừng bắt nạt các nhân viên nữa.” Nhạc Thư tức giận, hai mắt to tròn linh động nhìn cô.

“Tôi bắt nạt chỗ nào? Có ai chứng kiến? Tôi không mắng cũng không đánh bọn họ mà.” Vân Yến bĩu môi kéo cái ghế bên cạnh, sau đó ngồi xuống xem kịch.

“Chị đừng quá đáng, tôi nói cho chị biết, danh hiệu ảnh hậu chỉ xứng với những người tốt đẹp thôi.” Nhạc Thư cắn môi, chỉ thẳng vào mặt cô.

“Ý cô là tôi không tốt đẹp? Phì... vậy là Nhạc tiểu thư rất tốt đẹp nhỉ, tốt đẹp đến nỗi ai cũng có thể ngủ chung giường cùng với cô.” Vân Yến móc từ túi ra một thanh chocolate, chầm chậm mở

“Chị! Chị nói tàm phào gì thế hả? Uổng công tôi ngưỡng mộ chị, không ngờ người tôi ngưỡng mộ lại là một phụ nữ đê tiện.” . Được copy tại * trumtruyen . n e t *

Nhạc Thư nóng mặt, không kìm lòng được mà mắng cô. Đúng là cô ta có ngủ với vài người nhưng đó chỉ là vô tình, mà tại sao cô lại biết?

“Cô không hiểu lời tôi nói hả? Lúc con người đang tiến hóa thì cô chạy đi đâu vậy.” Vân Yến mỉm cười cắn một miếng chocolate.

Nữ chính đúng là thánh nữ hiền lành, tốt bụng, dịu dàng nha, ai cũng bảo vệ được hết.

“Chị...” Nhạc Thư cắn môi, cô là đang mắng cô ta thiểu năng.

“Mau thay trang phục đi, đến cảnh quay của hai cô rồi.” Trợ lý đạo diễn đi đến giải hòa.

Vân Yến nhìn lướt qua Nhạc Thư, ánh mắt đầy châm chọc, sau đó đi đến phòng hóa trang.

“Cảm ơn Nhạc tiểu thư.”

“Cảm ơn chị Thư.”

Cả bọn đều cảm ơn cô ta rồi quyết tâm cùng nhau lơ đi Vân Yến, để mặc cô tự lực cánh sinh trong đoàn phim này vì bọn họ không ưa cô.

Đến phòng hóa trang, ngay cả một người hóa trang cho cô cũng không có, Vân Yến tự mình trang điểm, tự mình mặc y phục. Sau đó ngồi xem qua kịch bản.

Cốt truyện cổ đại, nữ chính là một phi tần trong cung, nam chính là vua. Một lần gặp nhau ở hoa viên khiến nam chính nhớ mãi nữ chính, sau đó bắt đầu sủng rồi ngược. Kết thúc Happy Ending.

Nhạc Thư là nữ chính Tô Tiểu Tuyết, Cảnh Mộ Hàn là nam chính Thanh Hồ. Còn cô là nữ phụ số một, nữ tướng quân Thẩm Nghi, người yêu thầm nam chính, nhiều lần cứu nam chính, sau này lại vì cứu nam chính mà chết.

Cảnh quay hôm nay của cô là cảnh Tô Tiểu Tuyết bị hãm hại đẩy xuống hồ, thủ phạm là cung nữ của Tô Tiểu Tuyết nhưng vì Thẩm Nghi vô tình đứng gần đó mà bị nữ chính cho rằng là người đẩy cô ta xuống suối.

Thanh Hồ được ám vệ báo tin, sau đó chạy đến tát Thẩm Nghi một cái xong rồi đẩy Thẩm Nghi xuống hồ, bắt cô ngâm hồ suốt ba tiếng giữa mùa đông giá lạnh.

“Ái chà chà, nam chính vì yêu mờ mắt, nữ

chính não tàn, nữ phụ thâm tình ngu ngốc.”

Vân Yến mỉm cười, kịch bản như sh*t. Rốt cuộc là ai suy nghĩ được cái kịch bản não tàn này vậy? Thật muốn đấm chết người đó.

Ngươi suy nghĩ ra kịch bản não tàn - Tác giả: “...”

*******

Khụ... Tác giả có lời muốn nói. Chính là việc đăng chương, như các bạn đã biết hoặc không... Mấy hôm trước ngày nào au cũng đăng chương mới là để bồi đắp thời gian lười biếng không chịu đăng chương của mình lúc trước.

Mà tuần sau đã là thời gian đi học lại, mình khó có thể mà đăng chương mới thường xuyên được vì mình phải nằm trong top 10 của lớp ( mục tiêu của mình) nên mình đã tạo nên lịch đăng chương mới như thế này.

Một tuần hai chương, tuần ít kiểm tra sẽ là ba - năm chương.

Lịch cố định.

Thứ ba: 1 chương ( chủ yếu là buổi sáng).

Thứ sáu: 1 chương ( chủ yếu là buổi tối).

Có gì sẽ thay đổi sau, chắc chắn 101% mình sẽ không drop truyện này nên các bạn đừng lo nha.

Anyway cho mình một góc để pro truyện mới: Nữ Phụ Phù Thủy Xoay Người.

Nữ chính trong truyện này ngược lại với Vân Yến, bá đạo nhưng giấu nghề + EQ thấp như chưa từng được thấp, mời đón xem.

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây, tặng một tình yêu nhỏ nè.

( ˘ ³˘)♥

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.