Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 89: Chương 89: Ảnh hậu trở lại làm đại phú bà (20)




Cho đến khi đủ bảy tập được phát sóng, cơn sốt fan cp Nhan Thần ngày càng nóng lên đến nỗi... ai kia vì ghen tị mà cho người hạ nhiệt xuống.

Từ khi trở về từ chương trình thực tế, Nhạc Thư và Cố Tư Vũ lại có nhiều sự hiểu lầm với nhau cộng thêm tình hình công ty Thiên Vũ đang xuống dốc khiến Cố Tư Vũ càng ngày càng dễ bực bội, tức giận.

“Cố Tư Vũ!” Nhạc Thư vì đau mà không kìm lại được giọng mình la to.

Cố Tư Vũ dường như hiểu mình đang làm việc có lỗi với cô ta, liền lên tiếng xin lỗi: “Thư Thư, tha thứ cho anh, anh xin lỗi, là do anh quá căng thẳng.”

Cô ta cắn môi, Tư Vũ của cô ta không phải là người như thế này, hắn là người rất ít khi nhắc đến chuyện công việc trước mặt cô ta, có lẽ là hắn đã thật sự gặp rắc rối trong công việc.

“Tư Vũ, em hiểu rồi, nhưng hãy nhẹ nhàng với em.” Cô ta cả người trần trụi mà ôm hắn, giọng nói đầy mê hoặc.

Cố Tư Vũ gật đầu một cái sau đó dịu dàng mà làm, bắt đầu một đêm ân ái mặn nồng của hai người họ.

Khi kết thúc, Nhạc Thư đã sớm ngủ thiếp đi, còn Cố Tư Vũ thì ngồi bên ban công hút một điếu thuốc.

Với tình hình như thế này thì chắc chắn Thiên Vũ sẽ không chịu được nữa, hắn phải làm sao đây, không lẽ hắn phải trở lại gia tộc rồi cam chịu cưới Ninh Tuyết sao?

Nhưng hắn không yêu Ninh Tuyết, mà mối hôn sự này nhà họ Ninh cùng chưa bao giờ thông báo với nhà họ Cố là phải gỡ bỏ.

Cố Tư Vũ hiếm hoi thở dài, đáy mắt tràn đầy mệt mỏi, lại lơ đãng mà hướng về phía người con gái nằm trên giường kia.

“Nhạc Thư, em là tình nhân, là người tôi yêu thương nhất... Tôi hi vọng em sẽ không làm tôi thất vọng.” Hắn nỉ non, sau đó đi đến giường ngủ, hai tay ôm chặt lấy Nhạc Thư

______________

Một tháng sau, Vân Yến được mời đi đến lễ trao giải phim điện ảnh, vốn dĩ cô định ở nhà yên tĩnh sủng ái chocolate nhưng hệ thống bảo rằng có việc quan trọng nên phải đi.

Hai tiếng trước lễ trao giải phim.

Vân Yến một thân váy đỏ rượu, làn da trắng không tì vết, khuôn mặt sắc sảo yêu nghiệt, bộ váy trên người làm tôn lên cơ thể đồng hồ cát tuyệt đẹp của cô.

Ngón tay thon dài xinh đẹp của Vân Yến từ từ cầm viên chocolate lên sau đó cho vào miệng ăn ngon lành.

“Ký chủ, sắp đến giờ trao giải rồi.” 000 câm nín mà nhìn cô ăn hết hộp chocolate, khi nào cô mới ăn xong vậy.

“Ừ nhỉ...” Cô ngước mặt nhìn đồng hồ, sau đó gục mặt xuống ăn tiếp.

“...” Cmn, rốt cuộc có đi hay không?

“Không được chửi bậy nha, bây giờ ta đi mà.” Vân Yến bĩu môi, nôn nóng thế không biết.

“...” Ha hả, bỏ tay ra khỏi hộp chocolate trước rồi nói.

Thu Lạc hối hả chạy vào chung cư tìm cô, nhìn thấy cô vẫn đang say mê ăn chocolate, cô bé trực tiếp vứt giày cao gót, túi xách, son môi, phấn mắt... và cả cô vào trong xe.

“Phù... Chị Nhan, quay qua đây, em trang điểm cho chị.” Thu Lạc một tay cầm son, tay còn lại cầm má hồng, tô vẽ trên mặt cô.

Vân Yến ngoan ngoãn ngồi im, tay tiếp tục linh hoạt bỏ kẹo chocolate vào miệng.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, cô bé mới thôi giày vò khuôn mặt cô.

“Chị Nhan, em biết chị sẽ châm chọc mỉa mai nhiều người trong buổi trao giải... Nhưng mà em chỉ muốn nói là, chị cứ làm điều chị thích, Thu gia sẽ che chở cho chị.” Khuôn mặt nhỏ bé của Thu Lạc tràn đầy nghiêm túc, giọng nói chắc nịch.

Hệ thống: “...” Ai cũng muốn nuông chiều ký chủ, làm sao đây?

“Được nha.” Cô cười khẽ, thật là một trợ lý tốt.

“Con mèo kêu meo meo, con chó sủa gâu gâu, còn em thì yêu anh ~~~” Tiếng nhạc chuông điện thoại của cô vang lên.

Thu Vĩ ở đằng trước và Thu Lạc ở đằng sau tò mò nhìn về phía cô, ai lại có số điện thoại của Triêu ảnh hậu ngoài hai người họ.

“Alo?”

“Chị đại, em cũng đến buổi trao giải đó... Thu Lạc có đến không?”

Vân Yến nhìn sang bên cạnh mình, Nhãn Hà thích cô bé sao... Mối tình này khá trắc trở nha.

“Có... nhưng đến cùng với anh trai.” Cô tốt bụng bổ sung thêm.

Nhãn Hà tươi cười, thế càng tốt, sẵn tiện ra mắt anh vợ vậy. Nhãn Hà cảm ơn cô sau đó cúp máy.

“La la la ~ Tại sao con người lại yêu nhau... La la la ~ Tại sao em lại yêu anh...” Tiếng chuông lại lần nữa reo lên, Vân Yến khẽ nhíu mày.

“Alo?”

“... Triêu Nhan, tôi nghe nói cô chưa có ai nhảy cùng vào đêm vũ hội tối nay.” Lam Vong mặt dày hỏi.

“Vũ hội gì?” Cô nhàn nhạt hỏi.

“Kết thúc buổi trao giải sẽ có vũ hội, cô có muốn khiêu vũ cùng tôi không?”

“Ký chủ, mau đồng ý đi!” 000 liên tục nhắc lại.

Vân Yến cười một cái: “Tôi không thích khiêu vũ, anh tìm người khác đi.” Sau đó cô mạnh bạo cúp máy.

“...” Cô là đang đối đầu với nó!!! Tức quá, quá tức, rất tức... Nhưng lại không làm được gì!

Thu Vĩ nhìn hai cô gái phía sau, lịch lãm ra ngoài mở cửa: “Hai quý cô, đã đến nơi rồi.”

Cô nhìn con đường thảm đỏ đầy rẫy nhà báo, phóng viên dẫn vào cửa kia, có chút chán nản, xa như thế đi khi nào mới đến.

“Chị Nhan, em và anh hai sẽ vào bằng cửa khác, chị đi một mình phải cẩn thận đó, nếu như có ai dám đụng vào chị thì cứ la một cái.” Thu Lạc dặn dò, miệng nhỏ hơi chu.

“Được.” Cô tùy ý đáp lại.

Vân Yến kiêu sa đi trên thảm đó, một thân quý phái bước đi, ánh mắt lãnh đạm.

Phía sau là Nhạc Thư cùng Cảnh Mộ Hàn, một đôi trai tài gái sắc, trông xứng đôi cực kỳ.

“Triêu ảnh hậu kìa...”

“Là Triêu ảnh hậu, mau cầm máy ảnh lên...”

“Nhan Nhan ơi ~ Chúng em luôn ủng hộ chị!”

Tiếng 'lách tách' của máy chụp ảnh vang lên, ánh đèn tập thể chiếu vào bóng hình đỏ rực ấy. Cô nhìn đoàn fan của mình, vẫy tay chào, sau đó còn nặn ra một nụ cười thân thiện hết mức.

Các tay phóng viên ngay lập tức chụp lại loạt ảnh cô chào fan, ai ai cũng không khỏi suýt xoa, Triêu ảnh hậu thật sự rất xinh đẹp nha.

“Triêu Nhan mau cút ra khỏi giới giải trí đi!”

“Cút đi, cút đi...”

Một rổ trứng gà được ném về phía cô, Vân Yến nhanh chân lùi về phía sau, cuối cùng trứng rơi hết vào người các diễn viên khác.

Thiên Vũ sắp sụp đổ đến nơi mà nam chính vẫn còn có thời gian để mua chuộc bọn người này à, thật là cưng chiều nữ chính quá đà.

Sau đó bọn người đó được nước làm đến, lấy bột màu ném vào người cô, tiếp tục mắng chửi.

Bỗng nhiên một đống bom màu từ đâu bay đến vào thẳng mặt bọn họ, mỗi người một màu, khuôn mặt ai cũng đặc sắc đến đáng sợ.

Bọn họ ú ớ tức giận, rồi bị bảo vệ dẫn đi hết, cuộc ồn ào kết thúc, hai diễn viên chịu thiệt thòi phải đi thay đồ.

“Triêu ảnh hậu, cô phóng rất chuẩn.” Quy Thần đứng đằng sau khen ngợi.

“Quá khen.” Vân Yến vứt trái bom màu còn lại trên tay mình xuống đất, sau đó hiên ngang đi tiếp.

Mọi người: “...” Quả bóng trên tay Triêu ảnh hậu có chút quen mắt.

Quy Thần tiếp tục theo cô, luôn trưng bộ mặt cục băng di động: “Triêu ảnh hậu, cô có định khiêu vũ với ai không?”

“Có...”

“Ai vậy?” Hắn hơi bất ngờ, có người mời cô trước hắn sao?

“...mới là lạ, tôi không thích khiêu vũ, đừng mời tôi.” Cô cao ngạo hất cằm, lông mày hơi giãn ra.

“Được.” Thần mặt gỗ gật đầu, vậy hắn sẽ ở cùng cô suốt buổi trao giải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.