Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 70: Chương 70: Ảnh hậu trở lại làm đại phú bà (1)




Vân Yến đã quay lại không gian màu hồng quen thuộc. Cô vùi đầu vào giường, suy nghĩ về một số chuyện.

“Ký chủ.” 000 bay qua bay lại nhìn Vân Yến, trông cô hơi không ổn.

“Mau xét số liệu đi.” Vân Yến ngồi dậy.

“Vâng.”

“Xem xét số liệu.

Tên: Vân Yến.

Giới tính: Nữ.

Tuổi: 2?

Tinh thần lực: 100.

Vũ lực:???

Trí lực:???

Mị lực:???

Giá trị may mắn:???

Công đức: 6555

Tín ngưỡng lực: 7555

Tích Phân: 63800

Kỹ năng: Đàm phán trung cấp, Võ lực trung cấp, đoán trước tương lai, Nắm giữ nguyên tố.

Hào quang: Kẻ tàn nhẫn, Anh hùng cứu thế giới, Thiên sứ thánh thiện, Đệ nhất thiên sư, Bất bại chiến thần.

Pháp tắc: Không gian, Thời gian, Sinh mệnh...”

“Nhiệm vụ chính tuyến: Khiến Nam Cung Dung Vương nhận ra bộ mặt thật sự của nữ chính, bảo vệ ngôi vua của hắn.

Thành công nhận 9000 tích phân.

Nhiệm vụ phụ tuyến: Bảo vệ đất nước khỏi kẻ thù, trở thành nữ Tướng quân đầu tiên của triều đại Nam Cung.

Thành công nhận 6000 tích phân.

Nhiệm vụ ẩn: Giúp Bạch Nhược Đông thoát ra khỏi xiềng xích của các nam chính.

Thành công nhận 5000 tích phân.

Trừ 200 tích phân vì mua đan dược cầm máu.

Nhận hào quang 'Bất bại chiến thần' do người dân Yên Tử quốc tặng.

Nhận 1000 tín ngưỡng lực vì được người dân Yên Tử quốc kính trọng.

“Ký chủ, tiếp tục làm nhiệm vụ hay nghỉ ngơi?”

“Tiếp tục.” Vân Yến cụp mắt, sau vị diện này sẽ nâng cấp hệ thống sau vậy.

“Truyền tống ký chủ đến vị diện tiếp theo...”

“10%...50%...100%”

“Thành công.”

______________

Vân Yến chỉ cảm thấy cả thân nóng ran. Cô mở mắt ra, liếc nhìn xung quanh.

Khách sạn, phòng tổng thống, và tay chân cô đều bị trói lại, còn bị trúng xuân dược nữa.

“Tinh Tú, cởi trói.” Vân Yến lấy kiếm từ trong không gian, cây kiếm vui vẻ rung rung, cuối cùng chủ nhân cũng gọi đúng tên nó, chắc là vậy.

“Nhanh.” Vân Yến trợn mắt, nó còn có thời gian để vui mừng nhưng cô thì không.

Tinh Tú lắc lắc thân mình bay đến cắt dây trói cho cô, sau đó yên phận mà đứng yên, lơ lửng trên đầu cô.

“Cạch.” Cửa phòng mở ra, một ông chú già say sỉn đi vào.

“Tiểu Nhan a, mau đến đây cho gia thao thao chết nha.”

Vân Yến nhìn hắn với ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng, cô lấy áo khoác từ trong không gian, choàng vào người.

“Tiểu Nhan a ~ Đi đâu thế, chơi trốn tìm cùng gia hả? Được rồi, chơi thôi.” Lão già ấy chạy đến chỗ cô.

Tinh Tú đập vào cổ hắn, ngay lập tức lão già ngất xỉu, sau đó nó tiếp tục bay quanh Vân Yến.

“Đi thôi, đừng cho người khác nhìn thấy.” Vân Yến nhìn cây kiếm, mở cửa phòng đi ra.

Đi được một đoạn Vân Yến mới thấy có một đoàn phóng viên đang đi đến, vì ngại thân phận của nguyên chủ, cô trực tiếp tấp vào cái phòng gần đó.

Đèn phòng bỗng dần sáng lên, một nam nhân lãnh đạm ngồi đó, ánh mắt sáng rực như hổ đói nhìn Vân Yến.

“Xin lỗi, lát nữa tôi sẽ ra ngoài.” Vân Yến vừa theo dõi bọn phóng viên bên ngoài, vừa nhìn lướt qua nam nhân đấy.

“Ảnh hậu Triêu Nhan? Không ngờ cô lại tự tìm đến phòng của tôi.”

Nam nhân đó cười khẽ, cả thân chỉ quấn duy nhất một tấm khăn để che phần dưới chân, để lộ cơ bụng săn chắc, hắn đi đến gần Vân Yến, áp cô vào cửa.

“Còn bị trúng xuân dược? Hửm.” Giọng nói trầm thấp của nam nhân đó mang theo hơi nóng quét bên tai Vân Yến.

Vân Yến lạnh mặt, cho một chưởng vào bụng hắn, nam nhân đó đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Tôi là đàn ông, sẽ không đánh phụ nữ.” Hắn ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì trúng dược của cô, trong ánh sáng mờ ảo thêm phần mê người.

Nghe thấy tiếng bước chân tấp nập đang đến gần, nam nhân đấy nhìn cô:“Tôi khuyên cô nên ở yên trong đây, nếu bọn phóng viên phát hiện chúng ta ở chung, sự nghiệp của cô sẽ không còn gì đâu.”

Vân Yến đi vào một góc trong phòng rồi ngồi xuống, uống một viên giải dược.

Cả thân cô bây giờ ướt đẫm mồ hôi, cảm giác khó chịu trong cơ thể dần vơi đi.

“Không có ai ở đây đâu, chỉ có mình tôi.” Nam nhân đó híp mắt, cố ý nhìn về phía Vân Yến.

“Vậy chúng tôi đi đây, cảm ơn Lam tiên sinh.” Đám phong viên nhanh chóng chuồn đi, bọn họ không dám đối mặt với vị họ Lam này đâu.

“Mời ký chủ tiếp thu cốt truyện và ký ức.” Giọng của 000 bây giờ mới vang lên.

Vị diện này là vị diện hiện đại, liên quan đến giới giải trí. Nữ chính là Nhạc Thư, nam chính là Cố Tư Vũ.

Cốt truyện cơ bản, nữ chính vì nhà nghèo, bố mắc bệnh nặng mà đi vào giới giải trí kiếm tiền, vô tình lọt vào mắt xanh của nam chính thế rồi bắt đầu ngược ái tình thâm.

Nữ chính bị nam chính bao dưỡng nhưng chính mình lại khinh thường những người bị bao dưỡng khác nên bị nhiều người ghét.

Nhưng mà nam chính lại một tay quyền lực, đẩy nữ chính lên đỉnh cao giới giải trí sau đó happy ending.

Mà nguyên chủ Triêu Nhan là ảnh hậu đồng thời là thần tượng của nữ chính, có một lần hai người đóng phim chung, Triêu Nhan không chịu được cách diễn dở tệ của nữ chính nên mới mắng cô ta có đọc trước kịch bản không, Nhạc Thư thì bận ân ái với Cố Tư Vũ, thời gian đâu mà đọc kịch bản nên mới ấm ức lắc đầu.

Sau đó, khi Nhạc Thư về nhà cùng Cố Tư Vũ vì nhớ đến chuyện đó mà cô ta bật khóc khiến nam chính đau lòng.

Từ đó nguyên chủ chính thức bị phong sát, bị bôi đen, bị đưa lên giường mấy ông già, bị toàn dân tẩy chay, không chịu được mà tự tử.

Nguyện vọng của nguyên chủ là trả thù Cố Tư Vũ, khiến Nhạc Thư hiểu được giới giải trí khắc nghiệt như thế nào.

Mà tên ngồi kia chính là Lam Vong, boss phản diện, người yêu nữ chính nhiều hơn cả nam chính.

Đơn giản vì nữ chính đã cứu anh ta và cho anh ta cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Nhưng cuối cùng cũng thua nam chính, Lam Vong vì đau lòng mà ra nước ngoài, không gặp lại nữ chính nữa.

Lúc nãy là lúc nguyên chủ bị phát hiện ngủ với ông già, bị các phóng viên phát hiện, thời gian này chỉ mới bắt đầu bị bôi đen và phong sát.

Dù vậy, thanh danh của nguyên chủ đã không còn được tốt nữa, các hợp đồng dần vơi đi, quản lý thì bị nam chính mua chuộc.

“Lam tiên sinh, thỉnh tự trọng.” Vân Yến lạnh nhạt nói, bắt lấy bàn tay đang định chạm vào cô của anh ta.

“Triêu tiểu thư, đây là phòng của tôi, thứ gì ở trong phòng của tôi thì là của tôi... Ngay cả cô cũng vậy.” Lam Vong cười nhạt, thu tay lại.

**** Mình nghĩ sẽ có vài bạn không hiểu chỗ hệ thống của chị nhà nên sẽ giải thích kĩ ở đây cho dễ hiểu nhé.

Hệ thống bình thường sẽ có một linh hồn điều khiển, hướng dẫn cho nhiệm vụ giả làm nhiệm vụ.

Còn hệ thống 000 của chị nhà là một hệ thống khá đặc biệt nên có hai linh hồn là Tiểu Bạch ( Nữ) và Tiểu Hắc ( Nam), bình thường chúng nó sẽ có chung suy nghĩ vì là anh em nên mình thường nói là 'chúng nó' và 'nó' để ám chỉ hệ thống, hai từ như nhau cả thôi.

Lâu ơi là lâu nữa bí mật của chị nhà mới được tiết lộ, các bạn có thể thỏa sức đoán kẻ bám đuôi là ai và thân phận của chị nhà nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.