Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 182: Chương 182: Tà Ma Ngoại Đạo (24)




Khuynh Diễm gác một chân lên tảng đá, cầm nhánh cây chọc chọc con cá chép bạc đang giãy lung tung trên mặt đất.

“Tiểu tỷ tỷ, ta sai rồi!” Cá chép bạc khóc không ra nước mắt: “Khi nãy tiểu tỷ tỷ không làm gì tiểu ca ca hết, tất cả đều do ta vu oan cho tiểu tỷ tỷ.”

Khuynh Diễm nhìn qua bên cạnh: “Sư phụ nghe thấy chưa?” Ta mới là người nói thật! Tin ta!

Quân Hoa: “...” Hắn không chỉ nghe, mà hắn còn tận mắt chứng kiến.

Cô dùng bạo lực ép cung trước mặt hắn.

Y phục của hắn bị cài loạn xạ, rõ ràng là có người cởi ra nhưng không nghiêm chỉnh mặc vào.

Quân Hoa không rõ lúc này hắn nên phản ứng thế nào... Dù sao cũng không phải lần đầu bị cởi, thôi bỏ đi.

Hắn không có dũng khí nói tiếp, cảm thấy... rất ngại ngùng.

Quân Hoa chợt hơi giật mình. Thì ra đây là ngại ngùng, nhưng sao hắn lại đột nhiên biết gọi tên cảm xúc?

“Đây là nơi nào?” Khuynh Diễm gõ gõ cá chép bạc hỏi.

“Chỗ này là Cẩm Lý Vân Du, là một trong những huyễn cảnh du hành bị phong ấn bên dưới Bích Hải Sơn.” Cá chép bạc run run trả lời.

“Tại sao ngươi kéo bọn ta vào đây?”

“Ta từ dưới Bích Hải Sơn chạy lên thì va trúng tiểu tỷ tỷ và tiểu ca ca, chứ ta không có kéo hai người đâu.” Cá chép bạc khóc thét.

Khuynh Diễm rà lưỡi đao trên vảy nó: “Hấp nướng chiên xào, cách nào làm cá chép ngon nhất nhỉ?”

Hỏi trúng chủ đề, “đầu bếp nhỏ” Quân Hoa lập tức bật chế độ đi học về bị phụ huynh khảo bài.

“Ở đây không có dụng cụ, cá chép nướng là nhanh nhất, ta có thể ướp nguyên liệu. Bên kia có cà chua, có thể cắt ra nửa con làm cá chép sốt cà chua.”

Con cá này vừa béo vừa to, Quân Hoa cảm thấy cắt ra không thành vấn đề.

Nhưng cá chép bạc cảm thấy rất có vấn đề. Hai người này lại có thể ở trước mặt nó bàn bạc cách ăn nó, thật sự quá tàn nhẫn!

Biết vậy ngay từ đầu nó đã không kéo bọn họ vào rồi hu hu!

Trước lưỡi đao dọa người của Khuynh Diễm và ánh mắt bốc cháy đam mê của Quân Hoa, cá chép bạc tràn ngập sợ hãi thành thật khai báo.

Khuynh Diễm sinh ngày chí âm, trời sinh thể chất có sức hấp dẫn rất lớn với ma khí. Vận mệnh của cô là tai tinh đại hạn, định sẵn khắc chết toàn bộ người bên cạnh.

Mọi người sợ hãi Sát mệnh, nhưng Cẩm Lý nhập ma lại rất chào đón cô.

Chúng xem cô như vũ khí chiến đấu, chỉ cần đặt cô ở một nơi, người nơi đó sẽ bị tai nạn giết chóc mà chết, rất có lợi cho đại chiến nhân ma. ||||| Truyện đề cử: Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn |||||

Trong bí cảnh này không ai sử dụng được pháp thuật, cá chép bạc bắt cô vào là muốn khống chế cô làm vũ khí cho nó, giúp nó đạt được vị trí cao trong ma tộc.

Nhưng không ngờ Khuynh Diễm lại có thực lực lớn như vậy, đánh cho nó hiện luôn nguyên hình.

Khuynh Diễm hơi suy nghĩ. Vận mệnh Sát tinh vốn đã bị Hệ Thống phong ấn khi cô vừa đến thế giới này, chẳng lẽ... bị vỡ rồi?

Chắc là lúc ma khí dưới Bích Hải Sơn xâm nhập thân thể cô, oán niệm quá lớn đã phá vỡ phong ấn của Hệ Thống.

Vậy nghĩa là ta được bật skill đồ sát không dính máu rồi!

[...] Hệ Thống nghẹn khuất. Phong ấn mở ra là do thiên đạo đưa đẩy, nó không thể lần nữa can thiệp chống lại.

Nhưng để kí chủ thế này, đại nhân vật còn chưa đánh kịp phun oán khí thì thế giới chắc chắn đã bị cô chơi sập!

“Ngươi muốn bắt ta làm vũ khí?” Khuynh Diễm mỉm cười hỏi cá chép bạc.

“Là ta ngu xuẩn nên mới dám có ý nghĩ phạm thượng với tiểu tỷ tỷ! Sau này ta tuyệt đối không dám nữa! Tiểu tỷ tỷ tha cho ta đi mà!” Cá chép bạc khóc lóc van xin.

“Ngươi không sợ Sát mệnh khắc chết ngươi?” Quân Hoa từ đầu vẫn luôn im lặng, lúc này lại đột nhiên lên tiếng.

Cá chép bạc chần chờ không muốn nói, nhưng nhìn Khuynh Diễm giơ đao lên, nó chỉ có thể nhắm mắt liều mạng.

“Tộc Cẩm Lý trời sinh may mắn, vảy cá chép sẽ khiến Sát mệnh vô hại với ta... Tiểu ca ca, ngươi muốn cái gì? Đừng, đừng làm bậy! Bớ người ta cứu cá chép!”



Quân Hoa ngồi trên tảng đá, lòng bàn tay mơ hồ có ánh sáng bạc.

Khuynh Diễm lấy cán đao chọt chọt vật thể không chút động đậy dưới đất: “Mở bí cảnh cho bọn ta ra ngoài.”

Cá chép bạc hai mắt trống rỗng, thân mình trơn bóng nằm liệt ra, bộ dáng ngư sinh không còn gì luyến tiếc.

Vảy đều bị người ta cạo hết rồi, bao lâu mới có thể mọc lại? Ngoại hình của nó bây giờ xấu như con lươn, nó không muốn sống nữa!

“Sư phụ, người muốn hấp nướng chiên xào gì thì cứ làm đi, nó chết rồi.”

Khuynh Diễm vừa dứt lời thì Quân Hoa lập tức ngẩng đầu lên, cá chép bạc cảm thấy trong mắt hắn dường như phát ra tia sáng.

“Không không tiểu tỷ tỷ, ta còn sống! Thịt ta vừa dai vừa dở, ăn không ngon đâu!” Cá-chép-ngoại-hình-con-lươn không muốn chết nữa: “Ta mở bí cảnh! Lập tức mở cho hai người ra ngoài!”

Tiểu ca ca kia cạo vảy nó, lại còn hăm he muốn nấu nó! Hắn còn khủng bố hơn cả tiểu tỷ tỷ này!

Nhân loại là một đám biến thái! Hu hu thế giới bên ngoài quá đáng sợ, nó muốn quay về dưới đáy Bích Hải Sơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.