Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 177: Chương 177: Tà Ma Ngoại Đạo (22)




“Ta không đánh sư phụ.” Khuynh Diễm hùng hồn lấn át: “Là do người không tránh!”

Không phải lỗi của ta! Mi đừng hòng ăn vạ!

Quân Hoa: “...”

“Sư phụ bị thương sao?” Khuynh Diễm hỏi xong cũng không thèm nghe ai trả lời, lập tức xuống tay kéo y phục hắn.

Quân Hoa vội vàng lùi lại, ngăn cản động tác của cô, tay túm chặt vạt áo trước ngực: “Ngươi... ngươi muốn làm gì?”

“Kiểm tra vết thương.”

Khuynh Diễm giật mạnh tay hắn, Quân Hoa đang đau nên không chống trả nổi... Nói đúng hơn là Khuynh Diễm quá cường thế.

Quân Hoa đau bao nhiêu thì cô cũng đồng thời chịu đau bấy nhiêu, nhưng sức lực hắn suy yếu, còn giá trị vũ lực của cô lại không hề giảm.

Quân Hoa bất lực mở to mắt nhìn từng lớp áo trên cơ thể bị người đối diện thô bạo kéo xuống.

Khuynh Diễm cúi thấp đầu quan sát, nhỏ giọng thắc mắc: “Kì quái, đâu có bị thương.”

Hơi thở ấm nóng của thiếu nữ lướt qua da thịt, như đang thiêu đốt từng sợi dây lí trí trong đầu Quân Hoa.

Khuynh Diễm chọt ngón tay kiểm tra, làn da nhẵn mịn mềm mại, hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương, nhưng mà... hình như tim đập hơi nhanh.

Khuynh Diễm từ trên ngực Quân Hoa ngẩng đầu dậy, quan tâm hỏi: “Sư phụ, người bị bệnh tim sao?“. Truyện Mạt Thế

Người phía dưới như dùng hết sức lực yếu ớt của mình, túm chặt vạt áo, run run đẩy cô ra, sau đó loạng choạng chạy mất, đến thuấn di cũng không dùng, thật sự là loại chậm rì rì chạy bằng hai chân.

“Sư phụ, có bệnh tim thì không nên chạy, sẽ làm bệnh tình nặng thêm.” Khuynh Diễm gọi với theo nhắc nhở.

Quân Hoa suýt nữa đâm đầu vào thân cây, bóng lưng nhoáng lên như đang chạy trối chết.

Khuynh Diễm: “...” Làm gì hoảng dữ vậy? Ta cũng đâu có bắt nạt hắn.

Hệ Thống: [...] Chuyện cô vừa làm không phải bắt nạt sao?

Cầm thú!

——

Quân Hoa ba ngày liên tục không về Tuyệt Tình Phong, Khuynh Diễm cũng lười để ý hắn, chỉ bận rộn làm chuyện của mình.

“Ân nhân, đa tạ người.” Hữu Vân vui mừng ôm thuốc giải độc, vừa uống xong liền gào lên kêu oan: “Chuyện Bích Hải Sơn không liên quan đến ma tu, bọn ta không hề động vào phong ấn!”

Khuynh Diễm mỉm cười hỏi: “Kho báu của ta đâu?”

Hữu Vân: “...” Không phải khắp Tu Chân Giới đều đang lo lắng vì Bích Hải Sơn sao? Cô còn có tâm trạng quan tâm kho báu?

Hữu Vân nhìn biểu hiện của Khuynh Diễm như lần nữa muốn đánh hắn, một bên vội vàng giao linh thạch và bản đồ trả nợ, một bên lại liên thanh giải thích.

Ma tu thời gian trước bị tông môn giết chóc, nên mới muốn liều mạng phá phong ấn, để ma tộc ra ngoài báo thù giúp bọn hắn.

Nhưng hiện tại bọn hắn đã có Hắc Vụ Quyết, có thể tu luyện để bản thân tự trở nên lớn mạnh, tại sao phải ngu ngốc đi bán mạng cứu kẻ khác?

“Phá phong ấn thì ma khí sẽ trải rộng khắp thiên địa, không tốt sao?” Khuynh Diễm tùy tiện hỏi một câu, dáng vẻ không mấy để tâm.

“Ma tộc bị nhốt nhiều năm, oán niệm sâu nặng, thực lực chắc chắn rất lợi hại.” Hữu Vân rầu rĩ: “Ma tu lâu nay không có ma khí tu luyện, tu vi thấp kém. Phá phong ấn cho bọn họ ra chẳng phải bọn ta sẽ bị chèn ép đến chết sao?”

Hết bị tông môn giết chóc đến bị ma tộc bắt làm tay sai, ma tu sao mà khó sống quá vậy!

“Rốt cuộc là kẻ nào động đến phong ấn chứ!” Hữu Vân nói một lúc thì càng thêm phẫn nộ.

“Thay vì ở đây lải nhải, ngươi đi làm chuyện có ích đi.” Khuynh Diễm xua tay đuổi.

“Chuyện có ích là chuyện gì vậy ân nhân?” Hữu Vân ngẩng đầu học hỏi.

“Muốn không bị chèn ép thì phải trở nên lớn mạnh, sống phải có lý tưởng! Không lớn về thực lực thì mạnh về tài sản, nắm giữ linh thạch là chân lý.” Khuynh Diễm tốt bụng chỉ điểm.

Hữu Vân: “...” Nghe vô lý nhưng lại thấy thuyết phục là thế nào?

Hữu Vân rời đi trong trạng thái vừa hoang mang vừa tìm thấy ánh sáng, về phổ biến ma tu chăm chỉ làm ăn tích lũy linh thạch. Thực lực yếu thì tài sản phải cường đại!

“Nha đầu, nha đầu!” Tiểu cô nương mặc y phục đen từ trên kiếm nhảy xuống, hối hả gọi.

“Lão sư phụ ta và sư bá kéo nhau đi Bích Hải Sơn đã ba ngày rồi! Sao ngươi còn ở đây?”

Khuynh Diễm: “...” Tên ăn vạ đi Bích Hải Sơn?

Chẳng phải hôm trước vừa nói muốn chúng sinh diệt vong à?

Chớp mắt liền chạy đi gia cố phong ấn, lòng dạ nam nhân sao cứ thay đổi xoành xoạch vậy?



Bầu trời trong xanh, áng mây trắng trôi lững lờ, thỉnh thoảng ẩn hiện hai thân ảnh nhỏ bé bay trên cao.

Khuynh Diễm ngự kiếm... không phải, ngự đao đến Bích Hải Sơn, đằng sau cô là cái đuôi nhỏ Mộc Bối.

“Lần này phong ấn dị động rất nghiêm trọng, lão sư phụ biết nguy hiểm mà còn đi.”

“Lại còn dùng trận pháp chết tiệt nhốt ta, hại ta đến ba ngày mới thoát ra được!”

“Tại sao không cho ta theo chứ? Để ta hỗ trợ không tốt sao?”

Mộc Bối nói một hồi lại bực bội mắng: “Già mà cứ thích liều mạng cãi cố! Chết rồi ta lại phải đem xác đi chôn!”

Mộc Bối dọc đường đi liên tục cằn nhằn, mãi một lúc lâu không nghe người bên cạnh trả lời, nàng liếc mắt nhìn qua, thấy Khuynh Diễm nằm trên thân đao đã ngủ từ đời nào.

Mộc Bối: “...” Trước giờ chỉ thấy người đứng ngự kiếm, cô lại nằm ngự đao!

Đã nằm còn vừa bay vừa ngủ, cũng không thấy tu vi cô cao như vậy?

Rốt cuộc là cô làm bằng cách nào?

Mộc Bối tiến đến gọi: “Nha đầu, ngươi tỉnh dậy đi! Ngươi dẫn đường mà ngủ thế này, chúng ta bị lạc thì sao?”

“Không lạc được.” Khuynh Diễm bị gọi dậy thì hơi nhíu mày. Nó mà bay lạc, cô lập tức bẻ đôi nó!

Thanh đao chở cô loạng choạng run lên. Chủ nhân ơi, đao bị kẻ xấu bóc lột! Khi nào người mới đến cứu đao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.