Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 174: Chương 174: Tà Ma Ngoại Đạo (20)




Lãnh Huyết Phong.

“Thuốc của lão tử tác dụng thế nào?” Tử Ngưng ngồi xuống bàn, nhăn nhó hỏi.

Khuynh Diễm ném một xấp giấy qua: “Tự đọc.”

“Phải là vừa ngửi vào lập tức mất hết sức lực mới đúng, thế mà lại mất thời gian...” Tử Ngưng cau mày lẩm bẩm, ôm giấy ghi chép rời đi.

“Nha đầu, ngươi lấy ai thử thuốc giúp lão sư phụ ta vậy?” Mộc Bối tò mò hỏi.

Tử Ngưng thích bào chế độc dược, nhưng lại không thể nuôi dược nhân thử độc. Không phải hắn sợ Tu Chân Giới phát hiện, mà là sợ Quân Hoa.

Tử Ngưng luôn phiền muộn vì chuyện này, nên Khuynh Diễm vừa đề nghị hắn đưa độc đi thử, hắn đã không do dự mà lập tức đồng ý.

Khuynh Diễm cười nói: “Lấy khách hàng của ta thử thuốc.”

Mộc Bối: “...” Lại là khách hàng? Rốt cuộc nhiều năm nay cô buôn bán cái gì?

Luôn cảm thấy không phải loại làm ăn đứng đắn.

——

Lão nhân đập tay xuống bàn, giận dữ mắng: “Đồng Khuynh Diễm! Xem như lần này ngươi gặp may!”

“Gia gia, vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?” Mạc Huyền lo lắng: “Tu vi của người...”

“Không sao.” Mạc lão trầm giọng trấn an: “Hắc Vụ Quyết giờ không còn khó tìm nữa, ta sẽ nghĩ cách lấy được một bản.”

Mạc lão nói đến đây lại cảm thấy phẫn nộ.

Năm xưa ông tiếp cận Hữu lão, tốn bao nhiêu công sức trở thành bằng hữu để đạt được tín nhiệm, sau đó mưu hại ông ta đoạt Hắc Vụ Quyết.

Nhưng không ngờ Hữu lão đã sớm đề phòng từ lâu, nên thứ Mạc lão cướp được không phải Hắc Vụ Quyết thật, mà chỉ là bản trận pháp không hoàn chỉnh.

Linh khí thiếu một bước cuối cùng mới triệt để chuyển hóa thành ma khí, thứ ông ta hấp thu là linh khí bị oán niệm làm nhiễm bẩn, không phải ma khí cũng chẳng phải linh khí chân chính.

Nhưng linh khí bị nhiễm bẩn rất lợi hại, vừa có thể đối phó ma tu, vừa có thể là địch thủ của tu chân giả, Mạc lão quyết định tiếp tục tu luyện.

Chỉ là không ngờ, tu vi ban đầu uy phong đỉnh cao càng về sau lại càng thụt lùi, cơ thể suy yếu nghiêm trọng.

Nhất là sau lần bị Khuynh Diễm tấn công, mỗi khi ông ta dùng linh lực, lục phủ ngũ tạng đều như bị lửa thiêu đốt, hiện tại ông ta gần như đã trở thành phế vật.

Mạc lão biết Hữu Vân giao Hắc Vụ Quyết bản gốc cho Khuynh Diễm. Ông ta nhiều năm nghĩ cách đột nhập Tuyệt Tình Phong, nhưng đều vô phương vượt qua kết giới của Quân Hoa.

Đến nay cơ thể đã sắp đến cực hạn, ông ta mới hạ thủ đoạn tung tin Hắc Vụ Quyết ở chỗ Khuynh Diễm, chờ cô bị tông môn xử tội, ông ta sẽ nhân lúc hỗn loạn đoạt bí tịch về.

Nhưng dù nghĩ thế nào ông ta cũng không tưởng tượng được, Khuynh Diễm sẽ sao chép Hắc Vụ Quyết đem đi phân phát.

Thứ ông ta dùng trăm mưu ngàn kế cố gắng chiếm đoạt, giờ lại thành đồ vật bán theo lô trên chợ, bất kì kẻ nào cũng có thể mua.

Vậy cuối cùng mấy mươi năm qua ông ta liều mạng chiếm đoạt để làm gì!

Đồng Khuynh Diễm! Sai lầm lớn nhất đời này của ông ta là lúc đầu đã không giết cô!

——

“Tiểu mỹ nhân, mau đến đây rót rượu cho gia nào!”

“Ai nha! Đại nhân thật là hư quá đi, lại trêu chọc người ta.”

“Công tử, mau vào đây, mau vào đây nha!”

Mùi son phấn nồng nặc xộc vào mũi, oanh oanh yến yến vờn quanh, nam nữ lôi kéo quấn lấy nhau, thỉnh thoảng phát ra thanh âm mờ ám kì lạ.

Quân Hoa nghiêng người tránh khỏi hai kẻ sắp va vào hắn, gương mặt lãnh đạm không cảm xúc, ẩn thân đi qua từng gian phòng tìm kiếm.

Hắc y nam tử giẫm lên ngực gã bụng béo, trong góc phòng là một nữ tử y phục hỗn loạn đang kéo chăn che lại cơ thể.

“Hồng Ảnh Linh Thụ ở đâu?”

“Ta không biết, ta thật sự không biết.” Gã bụng béo liên tục lắc đầu, mặt trắng bệch sợ hãi, đến nước mắt cũng sắp rơi xuống.

“Ngươi còn không chịu nói, lão tử lập tức giết ngươi!” Tử Ngưng cười khẩy đe dọa: “Lão tử nói được làm được, ngươi không tin thì chết một lần thử xem!”

“Ta thật sự không biết Hồng Ảnh Linh Thụ, cầu đại nhân cho ta thời gian, ta sẽ sai người đi tìm cho ngài!” Gã bụng béo run lẩy bẩy cầu xin.

“Ngươi còn dám nói tìm?” Tử Ngưng đạp mạnh mũi chân xuống.

“Hồng Ảnh Linh Thụ lão tử nuôi làm dược liệu, lũ phàm nhân các ngươi lại dám đến đốn bỏ! Động vào đồ của lão tử thì chỉ có đường chết!”

Gã bụng béo: “...” Không có! Gã không đốn... Mấy ngày trước, gã thấy một cái cây rất vừa mắt, nên sai người đi chặt về làm đàn tặng tiểu thiếp.

Cây mọc trong rừng không phải đều vô chủ sao?

Vậy mà lại có người đến đòi công bằng cho một cái cây? Từ khi nào cây cối lại được bảo vệ như vậy?

Tử Ngưng lấy tay đập đập vào mặt kẻ dưới đất: “Lão tử cho ngươi một cơ hội, ngươi lập tức trả xác Hồng Ảnh lại cho lão tử, lão tử để ngươi được chết toàn thây.”

Gã bụng béo: “...” Giao ra vẫn phải chết sao? Gã không muốn chết!

Không muốn vì tội đốn cây mà chịu tử hình!

“Tiên nhân!” Hai mắt gã bụng béo sáng lên, nhìn người vừa hiện thân giữa phòng: “Tiên nhân cứu mạng!”

Tử Ngưng nhìn qua, động tác hung hăng lập tức cứng đờ, khó chịu tố cáo: “Sư huynh, hắn cướp linh thụ của lão tử! Là cái cây lão tử trồng suốt năm trăm năm, hắn lại dám đến đốn mất!”

Lão tử không sai!

Ngươi không được bênh người ngoài mà đánh lão tử!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.