Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 173: Chương 173: Tà Ma Ngoại Đạo (20)




Hắc Vụ Quyết mất tích mấy mươi năm đột nhiên lần nữa lộ ra tin tức, không phải loại tin tức ngầm, mà là công bố rộng khắp Tu Chân Giới.

Ngày mười lăm tháng sáu, tại trà lâu mới mở ở tiểu trấn An Quý sẽ khai trương sạp hàng đấu giá Hắc Vụ Quyết.

Ma tu nghi ngờ đây là bẫy của tông môn, tông môn lại nghi ngờ đây là bẫy của ma tu.

Hai bên đề phòng lẫn nhau, nhưng vì sức hút của Hắc Vụ Quyết, bọn họ vẫn lén lút chạy đến điểm hẹn.

Đại hán tử được người bên cạnh đỡ, loạng choạng bước vào phòng, miệng không ngừng hò hét: “Một ly nữa! Huynh đệ! Lão tử muốn uống thêm một ly!”

“Đại ca, huynh tỉnh lại đi! Chỗ này hiện tại rất nguy hiểm, có thể là bẫy của tông môn... Ngươi là ai?” Tiểu lâu la đang nói thì trừng mắt quát người trong phòng.

Khí thế hắn rất oai vệ, ưỡn ngực, thẳng lưng, ngẩng mặt... hất luôn đại hán tử bên cạnh ngã đập đầu xuống đất, đổ máu.

Tiểu lâu la: “...” Đại ca tỉnh dậy có khi nào sẽ giết hắn trị tội không?

Hắn không nhận thì không ai biết! Cứ đổ cho kẻ gian đột nhập là được!

“Ngươi là ai? Tại sao giữa đêm khuya lại xông vào phòng nam tử?” Không phải định cướp sắc bọn hắn đó chứ?

Nữ nhân bây giờ thật sự quá đáng sợ!

Cô nương đối diện ngồi trên ghế, chậm rãi xoay tách trà, nhoẻn miệng cười báo tin vui: “Bổn đại tiên đến tặng quà cho các ngươi.”

Tiểu lâu la sau một lúc dò xét, gằn giọng nói: “Ngươi là người của tông môn!” Cô không có ma khí, chắc chắn không phải người nhà mình!

“Làm ăn buôn bán không coi môn phái, một người một ngàn linh thạch, đưa đây rồi ta tặng quà cho.” Khuynh Diễm xòe tay thân thiện yêu cầu.

Tiểu lâu la: “...” Tặng quà mà còn đòi tiền là thế nào?

Không đúng!

Ai thèm quà của cô!

“Ta không mua bán với ngươi.” Tiểu lâu la khó chịu từ chối.

Khuynh Diễm nghi hoặc dò xét hắn một vòng, hỏi: “Ngươi quá nghèo nên không đủ linh thạch?”

Tiểu lâu la: “...” Đâm trúng nỗi đau người khác như vậy là thất đức đó!

“Dù có linh thạch ta cũng không mua!” Tiểu lâu la gân cổ cãi.

“Tức là ngươi không có.” Khuynh Diễm xiên thêm một đao: “Ngươi nghèo.”

Tiểu lâu la: “...” Nghèo thì sao? Nghèo vẫn có phẩm giá của người nghèo!

Tiểu lâu la nghèo còn cãi cố bị Khuynh Diễm đè ra cướp một trận, lấy hai ngàn linh thạch trừ xuống, trả được bao nhiêu thì trả, phần còn lại viết giấy nợ.

Tiểu lâu la nghèo cho sạch rách cho thơm, không muốn mắc nợ!

Khuynh Diễm đè ngón tay hắn lên vết rách trên đầu tên đại ca, thấm máu lấy chút màu đỏ, giúp hắn điểm chỉ vào giấy nợ.

Tiểu lâu la: “...” Đại ca biết được chuyện này sẽ giết chết hắn!

Tiểu lâu la ôm hai quyển sách, khóc từ khuya đến sáng, đại ca tỉnh dậy bị hắn dọa cho hết hồn.

Sau đó đại ca hoang mang nghe tin, mình chỉ uống mấy vò rượu, ngủ thêm một giấc, sáng ra liền nợ người ta gần cả ngàn linh thạch.

Đại ca: “...” Ma tu không nghề không nghiệp sống khổ sống sở, đào đâu ra tiền trả nợ?

Hơn nữa bọn hắn cũng không biết chủ nợ là ai, trả tiền thế nào?

Đại ca sau một phen không tải kịp thông tin thì phát hiện ra thứ người kia cho hắn là Hắc Vụ Quyết!

Ân nhân!

Sau này hắn sẽ chăm chỉ tu luyện, kiếm tiền trả nợ cho ân nhân!

Tiểu lâu la: “...” Đại ca uống rượu đến bị điên rồi, sau này hắn sẽ không bao giờ uống rượu như đại ca nữa.

Trong vòng ba ngày, toàn bộ ma tu đến tiểu trấn đều mơ mơ hồ hồ được tặng một quyển Hắc Vụ Quyết đính kèm một tờ giấy nợ, khiến bọn họ vừa yêu vừa hận, không biết nên tỏ thái độ thế nào với kẻ chủ mưu.

Ngày mười lăm tháng sáu, các môn phái tu tiên đi đến điểm hẹn, nhưng bọn họ phát hiện nơi này chỉ toàn người của mình, không có một bóng ma tu.

Các trưởng lão dâng lên cảnh giác, rút kiếm ra... ngã xuống đất.

Bọn họ bị hạ dược!

Rõ ràng không động vào đồ ăn thức uống ở đây, cũng không phát hiện mùi hương kì lạ, cẩn thận đủ đường tại sao lại trúng độc?

Ngay lúc tông môn nghĩ ma tu lập mưu diệt trừ bọn họ, thì một đám người bịt mặt xông vào, lấy linh thạch của họ, sau đó ném vào đầu họ một quyển Hắc Vụ Quyết.

Tông môn ít nhiều gì cũng là người có tài sản, không đủ linh thạch thì đè ra lột vài pháp bảo bù lại là được.

“Ân nhân... khụ, chủ nhân ta nói, các ngươi muốn hủy bí tịch thì cho các ngươi mỗi người một quyển, ai cũng được tự tay hủy một lần, thỏa mãn đam mê.”

Hữu Vân đọc lại lời Khuynh Diễm căn dặn, học luôn ngữ khí ngông cuồng của cô, truyền lời đến cực kỳ chân thực, đọc xong liền ôm linh thạch rời đi.

Các trưởng lão tông môn nhìn Hắc Vụ Quyết trên tay, tức đến nổ đom đóm mắt!

Bọn ông cần là Hắc Vụ Quyết bản gốc, hủy nó đi để triệt đường sống của ma tu, giờ cầm bản sao để làm gì? Làm gì!

Khuynh Diễm suy nghĩ rất đơn giản, mọi người đều muốn tranh giành bí tịch, nhưng thứ này chỉ có một quyển.

Vậy chẳng phải rất khó xử sao?

Hiện tại cô nhân nó lên nghìn bản, mỗi người một bản, ai cũng có phần. Thế thì vẹn cả đôi đường nhà nhà hạnh phúc rồi!

Có đi khắp thiên hạ cũng không tìm được người thứ hai tốt như cô đâu!

Khuynh Diễm cảm thấy vầng hào quang xung quanh mình càng thêm sáng chói.

Hệ Thống: [...] Còn nó thì thấy chướng khí xung quanh mình ngày càng mù mịt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.