Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 167: Chương 167: Tà Ma Ngoại Đạo (17)




“Chưởng môn sư đệ còn đứng về phía yêu thụ?” Khuynh Diễm nhướng mày hỏi.

Chẳng phải mấy lão già tu chân suốt ngày gào thét trừ yêu diệt ma sao?

“Hấp thu linh khí tu thành hình người, dù có là yêu thì nó cũng chưa từng làm việc ác, ta không giết sinh mệnh vô tội.” Nguyên Cát vuốt chòm râu dài, phúc hậu giải thích.

“Chưởng môn sư đệ quả nhiên là một người tốt.” Khuynh Diễm mỉm cười khen ngợi: “Đã tốt thì tốt đến cùng, gần đây ta hơi thiếu linh thạch, sư đệ quyên góp một chút không?”

Nguyên Cát: “...” Lẽ ra từ đầu ông không nên đi qua trò chuyện cùng cô.

“Tiểu sư tỷ, thời gian qua tình hình môn phái chúng ta có chút khó khăn.”

Khuynh Diễm đưa mắt nhìn đám đệ tử đang khiêng mấy thùng bạc từ dưới núi lên.

Nguyên Cát nhanh chóng bước qua chắn ngang tầm mắt cô, gượng cười một tiếng: “Đó là bạc dự trữ, đề phòng có vấn đề xảy ra chúng ta còn có tiền ứng phó.”

Khuynh Diễm không vui lắm: “Vấn đề gì? Đại chiến nhân ma sao?”

“Tiểu sư tỷ, lời này không được nói lung tung.” Nguyên Cát lo lắng nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý mới nhẹ nhõm thở phào.

Đại chiến nhân ma là bốn từ cấm kị của Tu Chân Giới, tông môn vừa sợ hãi vừa căm ghét chuyện này, bất kì ai nhắc đến đều bị phạt nặng.

Hai trăm năm trước, tông môn giành chiến thắng trong đại chiến, phong ấn toàn bộ ma tộc dưới Bích Hải Sơn, bên ngoài chỉ còn lại ma tu yếu ớt.

Ma tu khác ma tộc, ma tộc trời sinh đã là ma, còn ma tu vẫn là con người, nhưng thay vì tu tiên thì họ chọn tu ma.

Các môn phái chính đạo còn oán hận thương vong ngày trước, quyết không dung thứ cho kẻ theo ma đạo.

Tông môn một khi phát hiện ma tu sẽ lập tức giết ngay tại chỗ, không cần biết ma tu đó có làm việc xấu hay chưa, dù là tiểu hài tử cũng không được buông tha.

Theo kịch bản gốc, ma tu vì sinh lòng oán hận, về sau hợp sức liều chết phá giải phong ấn ma tộc.

Đại chiến nhân ma dù sớm dù muộn cũng sẽ tái khởi, nhưng chính vì phương châm “thà giết lầm còn hơn bỏ sót” của Tu Chân Giới, mà phong ấn bị phá vỡ sớm hơn thời hạn.

Oán hận tích tụ trong thiên địa giúp tăng thêm lực lượng cho ma tộc, dẫn đến cuối cùng kẻ thua cuộc là con người.

Vậy mới thấy, có đôi khi cực đoan ngăn cản một thứ, lại là gián tiếp thúc đẩy nó trở nên lớn mạnh hơn.

Khuynh Diễm dù biết kịch bản nhưng cũng không quá quan tâm, nhạt giọng cười hỏi: “Chưởng môn sư đệ lo như vậy làm gì? Đằng nào thì đại chiến nhân ma cũng diễn ra thôi.”

Nguyên Cát: “...” Ông không cần lo lắng? Cô nói thứ động trời rồi kêu ông không lo lắng!

Bình tĩnh bình tĩnh, thiên hạ đang thái bình, đừng nên nghe cô nói loạn.

“Tiểu sư tỷ, sao ngươi biết đại chiến sắp đến?” Nguyên Cát cuối cùng vẫn lo lắng hỏi.

“Ta có bàn tay vàng...” Khuynh Diễm giơ tay lên, học theo dáng vẻ cao nhân bấm bấm: “Trên trời dưới đất, quá khứ tương lai, không có gì là bổn đại tiên không tính ra được.”

Nguyên Cát: “...” Nhìn thế nào cũng thấy như đang bốc phét.

“Vậy theo tiểu sư tỷ thì làm sao mới có thể ngăn cản đại chiến?”

Khuynh Diễm ngạc nhiên: “Tại sao phải ngăn cản? Đánh một trận sảng khoái không tốt sao?”

“...” Đại chiến không phải tiểu hài tử đánh nhau đâu! Rất đáng sợ đó!

“Một khi chiến tranh diễn ra, sẽ khiến bách tính lâm vào cảnh lầm than, chúng sinh đều khổ sở.” Nguyên Cát tấm lòng bác ái bao la lo cho thiên hạ.

Nhưng Khuynh Diễm hoàn toàn không hiểu. Chúng sinh thì liên quan gì đến cô?

Bi một tên ăn vạ bám còn không đủ phiền sao? Lại muốn cô lo cho đại chúng?

Nhìn vẻ mặt nhăn nheo ưu sầu của Nguyên Cát, Khuynh Diễm miễn cưỡng nghĩ cách.

“Một lần diệt gọn toàn bộ ma tu... khụ, không phải, không nên diệt.” Suýt chút nữa quên mất, cô cũng là ma tu.

“Bắt mấy tên ma tu có thực lực về, đánh một trận. Sau đó chia địa bàn cho bọn hắn làm Ma Tu Vương, phân phó bọn hắn an phận quản lý tiểu đệ.”

Nguyên Cát cảm thấy cách của Khuynh Diễm nghe tương đối ổn, để ma tu quản lý ma tu, chia nhỏ địa bàn để bọn hắn khống chế lẫn nhau.

Không chém giết thì không có oán hận, sẽ không dẫn đến chuyện liều mạng phá giải phong ấn.

Nhưng mà...

“Ma tu xảo trá, nếu bọn hắn sinh lòng tham kéo nhau làm phản thì chúng ta phải làm sao? Hơn nữa, các môn phái khác không hợp tác, một mình Đông Thanh Tông không đủ sức quản.” Nguyên Cát vừa nhìn thấy tia sáng đã lâm vào bế tắc.

“Chưởng môn sư đệ, nghĩ nhiều mau già. Ngươi xem, ngươi già đến héo thế này rồi.” Khuynh Diễm mỉm cười khuyên nhủ: “Nhân vật phụ rất dễ lạc đạn chết oan, tranh thủ tận hưởng cuộc đời đi.”

Nguyên Cát: “...” Đây là an ủi hay đang đâm vào vết thương ông?

Ai nói ông già?

Ông chỉ mới hơn hai trăm tuổi thôi! Cô nhìn lại sư phụ cô đi, đó mới là già!

Khụ, không được giận quá mất khôn bất kính với sư bá.

Nguyên Cát không thể tiếp tục giao tiếp, mang theo tâm tình hỗn loạn rời đi.

Dù cảm thấy Khuynh Diễm chỉ giỏi nói bừa, nhưng ông lại không thể mặc kệ lời cô nói.

Đại chiến nhân ma, làm thế nào mới có thể ngăn cản...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.