Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 165: Chương 165: Tà Ma Ngoại Đạo (16)




Khuynh Diễm phất tay, lửa đang bao vây Mạc Huyền tản ra, ả trắng bệch ngã khuỵu xuống.

“Đến đây, đào hố chôn gia gia ngươi.”

Mạc Huyền run rẩy muốn chạy, nhưng nhìn đóm lửa đang giương nanh múa vuốt bên cạnh, ả chỉ có thể sợ hãi tiến lên, bị ép đào ra một cái hố.

Mỗi lần ả quay đầu lại liền thấy người phía sau cong môi mỉm cười... nụ cười kia chẳng khác gì ác ma.

Đợi Mạc Huyền đào xong, Khuynh Diễm lại ra hiệu cô ta quăng Mạc lão vào, lấp hố.

Mạc Huyền không muốn nghe theo, nhưng đứng trước nụ cười của Khuynh Diễm lại không có dũng khí để phản kháng.

Khuynh Diễm hài lòng nhìn toàn thân Mạc lão bị chôn xuống, trên mặt đất chỉ còn chừa lại mỗi cái đầu bị lửa đốt cháy xém.

Quả nhiên, củ gừng đem chôn xong nhìn thuận mắt hơn hẳn.

Hệ Thống: [...] Không muốn nghe suy nghĩ của kẻ biến thái.

Xử lý xong củ gừng, thì tới cháu gái củ gừng.

Mạc Huyền sợ hãi lùi lại, Mạc lão lo lắng gào lên: “Đồng Khuynh Diễm, ngươi bỏ qua cho Tiểu Huyền, ta sẽ giúp ngươi đổi lại vận mệnh.”

“Đổi vận mệnh?” Khuynh Diễm nghiêng đầu lặp lại.

“Đúng vậy! Ta sẽ để Tiểu Huyền trả phúc khí và thiên phú cho ngươi, từ đây chúng ta không ai nợ ai.” Mạc lão vội vàng hứa hẹn.

Khuynh Diễm cười nhạt: “Mấy trăm mạng người ở Đồng gia đều chết không nhắm mắt, ông lại nói không ai nợ ai?”

Dù Đồng gia không liên quan đến cô, nhưng hai ông cháu Củ Gừng này liên tục đặt bẫy chơi cô.

Mượn danh nghĩa Đồng gia để thuận tiện đập Củ Gừng!

Mạc lão bị câu nói của Khuynh Diễm làm cho cứng ngắc tại chỗ, nhưng thấy cô lại bước về phía Mạc Huyền, ông ta liền liều chết ngăn cản.

“Vận mệnh chí âm sẽ mang đến đại họa. Ngươi cũng không muốn hại chết chúng sinh thiên hạ đúng không? Ta sẽ...”

“Không, ta muốn hại chết toàn bộ.” Củ Gừng lại tỏ ra lõi đời.

Già nhúm nhăn nheo như mi mà mơ tưởng hiểu nổi ta?

Phàm nhân ngu xuẩn!

Mạc lão: “...” Tại sao cô ta lại không đi theo lẽ thường?

Hệ Thống: [...] Rốt cuộc khi nào kí chủ mới biết hướng thiện?

Mặc kệ Mạc lão nói gì, Khuynh Diễm đều không lay động, đi đến đánh Mạc Huyền một trận trước mặt ông ta, khiến ông ta phẫn hận đến hai mắt vằn vện tia máu.

Khuynh Diễm phủi tay ra về, để lại một già một trẻ nửa sống nửa chết phía sau.

Trước khi đi cô còn mỉm cười nhắn nhủ, Ngọc Ảnh nằm trong tay cô, hoan nghênh bọn họ đến Đông Thanh Tông, cô sẵn sàng ứng chiến.

Mạc lão tức tới nội thương, khí huyết đảo ngược, lâm vào hôn mê.



Khuynh Diễm nướng củ gừng về thì trời cũng đã tối.

Cô vừa nhảy qua cửa sổ liền nhìn thấy bóng trắng ngồi ở chiếc bàn giữa phòng.

Căn phòng tối om vẫn chưa thắp đèn, bóng trắng tóc dài đen đang quay lưng về phía cô, Khuynh Diễm suýt chút nửa bật ngược rớt ra ngoài cửa sổ.

“Sư phụ không biết đốt đèn à?” Mi cố tình hù tiểu thiện lương ta đúng không?

“Ta không chú ý.” Quân Hoa từ tốn trả lời.

Nhiều năm trú ngụ trong sơn động, chỉ có hắn một mình với bóng tối.

Hắn đã sớm quen rồi.

Khuynh Diễm hơi im lặng, phất tay thắp sáng căn phòng, nhạt giọng nhắc nhở: “Sau này trời tối phải thắp đèn.”

“Tại sao?”

“Ta nói thì sư phụ làm đi, lắm lời.” Khuynh Diễm bực bội. Cả ngày chỉ biết hỏi hỏi, có thấy phiền không?

Quân Hoa không thích cô nói chuyện với hắn như vậy, theo thói quen đứng lên muốn thuấn di.

Sau đó không biết nghĩ thế nào lại ngồi xuống, ngước mắt nhìn Khuynh Diễm, giống như đang cân nhắc gì đó.

Khuynh Diễm cảnh giác đo khoảng cách chỗ mình đứng với cửa sổ và cửa chính.

Tên này chắc chắn sắp ăn vạ cô, hướng cửa nào chạy thì gần hơn...

“Ngươi tức giận ta?”

Khuynh Diễm còn chưa đo xong thì đã nghe giọng nói của Quân Hoa vang lên.

“Không có.” Tức giận cái gì? Cô vừa nướng củ gừng về, tâm trạng rất tốt.

“Ngươi tức giận ta.” Quân Hoa lặp lại lần nữa, nhưng không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

Khuynh Diễm: “...” Hắn lại bị đứt cọng dây nào vậy?

“Sư phụ nghĩ sao thì nghĩ, người thấy vui là được.” Dù sao ta cũng chỉ là một tiểu thiện lương bị gán ghép cảm xúc, sắp đánh mất linh hồn.

“Tại sao ngươi tức giận ta?” Hắn không muốn cô tức giận hắn... không biết tại sao, chỉ là không muốn.

Khuynh Diễm: “...” Mẹ! Đã nói ta không tức giận!

Mi ép ta giận còn bắt ta đưa ra lý do.

Đừng tưởng mi là chìa khóa thì ta không dám làm gì mi!

“Sư phụ nghèo...” làm thức ăn xấu, bám người, phiền phức, tóm lại vừa nhìn thấy liền bực.

Hệ Thống cắt hết một đoạn dài của Khuynh Diễm, liều cả mạng sống không để cô đả kích Quân Hoa.

“Ta có bảo vật.” Quân Hoa nghiêm túc nói: “Đổi được rất nhiều bạc.” Nếu không đủ thì đến chỗ Tử Ngưng lấy thêm.

“Ngươi đừng tức giận ta, được không?” Hắn thấy không thoải mái.

Chắc là... cô tức giận thì cô sẽ không giết hắn, nên hắn mới cảm thấy vậy.

Khuynh Diễm lười giao tiếp vấn đề này.

Rõ ràng cô đang rất bình thường, hắn là người kiên quyết nhận định cô tức giận, sau đó lại nói cô đừng tức giận.

Bị bệnh à?

Khuynh Diễm muốn mắng Quân Hoa, nhưng nhìn dáng vẻ ngồi thẳng tắp nghiêm túc nhận lỗi của hắn lại không mắng được.

Sao lại có người phiền đến mức này chứ!

“Ta không giận.” Ta chỉ muốn xiên chết mi!

Quân Hoa gật đầu, lôi trong tay áo ra một túi giấy, đưa đến trước mặt cô: “Bánh ta làm, cho ngươi.”

Khuynh Diễm: “...” Hiện tại ta đổi ý giận hắn được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.