Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 164: Chương 164: Tà Ma Ngoại Đạo (15)




Mạc lão chật vật dựa vào thân cây, Mạc Huyền run rẩy nép bên cạnh.

Những đóm lửa nóng rực lơ lửng giữa không trung, tạo thành một vòng tròn bao vây chèn ép họ.

Kì lạ là lửa lại không tấn công mà chỉ bay vòng quanh, lảng vảng nhô lên lượn xuống, như đang cười nhạo bọn họ ngu xuẩn.

Mạc lão siết chặt nắm đấm, gằn giọng hướng vào hư không: “Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Trước giờ kẻ địch của ông ta luôn ở ngoài sáng, còn ông ta mới là người nấp trong bóng tối. Nhưng hiện tại mọi thứ lại hoàn toàn đảo ngược, khiến ông ta mất quyền chủ động không thể thích ứng.

Sột soạt!

Nhánh cây phát ra tiếng động, Mạc lão căng thẳng nhìn qua.

Nữ hài tử chậm rãi xuất hiện, tia nắng vàng nhạt rơi xuống y phục cô, chiếu lên ánh sáng rực rỡ chói mắt.

Nụ cười trên môi cô xinh đẹp vô hại, nhưng ngọn lửa ở đầu ngón tay liên tục nhảy múa lại khiến sự vô hại kia trở nên rất quỷ dị, làm người ta theo bản năng dè chừng sợ hãi.

“Đồng Khuynh Diễm! Là ngươi!” Mạc lão gằn từng chữ qua kẽ răng.

Khuynh Diễm thân thiện vẫy tay: “Lại gặp mặt rồi, Củ Gừng Già.”

Mạc lão: “...” Con nha đầu đó vừa gọi ông là cái gì?

“Đồng Khuynh Diễm, ngươi dám tấn công ta và Tiểu Huyền, nếu chuyện này đến tai người ở tông môn, ngươi có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không?” Mạc lão đảo mắt, dùng khí thế bề trên uy hiếp.

Đệ tử tu tiên không được phép làm hại người vô tội, càng không được sát hại đồng môn.

Cô chỉ là một nha đầu hơn mười tuổi, ông không tin cô không sợ quy củ!

“Không biết.” Khuynh Diễm nhún vai lắc đầu. Mấy thứ môn quy đó, cô chưa từng học qua.

Mạc lão đắc ý tiếp tục: “Ta nói cho ngươi biết, theo quy định...”

“Nhưng ta cũng không muốn biết.” Khuynh Diễm cắt ngang: “Nơi này hoang vu hẻo lánh, ta giết các ngươi, đố ai phát hiện nổi.”

Mạc lão nhất thời cứng miệng. Ông và Mạc Huyền sợ có người nghe được chuyện Hải Dương nên mới cố tình đi xa đội ngũ.

Không ngờ hiện tại lại là bê đá đập chân mình.

“Các môn phái vẫn sẽ tra ra chân tướng, ngươi nghĩ sẽ che giấu được sao?”

“Che giấu được hay không là chuyện của ta, Củ Gừng ông tự lo cho mình đi.” Khuynh Diễm cười nhạt nhắc nhở.

Mạc lão bị chặn cho nghẹn họng. Ai là củ gừng?

“Không nhiều lời nữa, xong việc còn về ngủ.” Khuynh Diễm chậm rãi tiến lên, lửa bao vây xung quanh nháy mắt trở nên hừng hực dữ tợn.

“Gia gia... chúng ta phải làm sao?” Mạc Huyền sợ hãi bám lấy cánh tay Mạc lão.

“Đừng sợ, ta sẽ giết nó!” Mạc lão cắn răng độc ác, trán lại không nhịn được ướt đẫm mồ hôi.

Sở trường của Mạc gia là trận pháp, nhưng hỏa trận của Khuynh Diễm là thứ ông ta chưa từng gặp qua.

Cách bố trí lửa rất bừa bãi, cứ như cô chỉ tiện tay ném vào. Ông ta cũng không thấy Khuynh Diễm làm hành động gì, vậy mà lửa vẫn liên tục biến đổi...

Chắc chắn có quy luật, chỉ cần tìm được mắt trận, nhất định có thể phá giải!

Nhưng mắt trận ở đâu? Tại sao không thể nhìn ra quy luật?

Mạc lão còn đang suy nghĩ thì lửa trên cao đã đổ ập xuống, ông ta kéo Mạc Huyền tránh đi, lửa quét sát da mặt, cảm giác nóng rát đến tận linh hồn, Mạc lão càng gấp lại càng hoảng.

Đây là trận pháp gì? Tại sao...

Lưỡi đao từ phía trước chém tới, đằng sau lại là lửa bao vây, lối thoát hoàn toàn bị chặt đứt.

Mạc lão giơ gậy chống đỡ, cánh tay phút chốc trở nên tê rần, chợt đồng tử ông ta lóe lên tia âm độc, tà khí trong lòng bàn tay lén lút đập tới.

Nha đầu ngu xuẩn! Lại dám bước vào trận pháp, ông ta sẽ giết cô!

Nhưng chuyện tiếp theo làm Mạc lão hoàn toàn không tin vào mắt mình.

Tà khí kia đến gần Khuynh Diễm liền tự động tách thành hai nhóm, một nửa màu đen tiến vào cơ thể cô, nửa còn lại tinh tế trong suốt bị hất văng ra ngoài.

Đây là chuyện gì? Con nha đầu này... làm sao có thể?

Một khắc sau.

Mạc lão y phục râu ria cháy xém nằm sấp trên mặt đất, tiểu cô nương ngồi xổm ở đối diện đang chống cằm nhìn ông ta.

“Củ Gừng Già, ông nói xem, củ gừng nên chôn xuống đất thì tốt hay nướng chín thì tốt hơn?”

Mạc lão cắn răng không trả lời.

“Khó chọn thật...” Khuynh Diễm suy tư, vỗ tay quyết định: “Vậy thì lấy cả hai, nướng lên rồi đem chôn!”

Mạc lão còn chưa kịp hiểu Khuynh Diễm có ý gì thì đã bị cô đem cột lên một nhánh cây nhìn như sắp gãy.

Phía dưới quăng vào mấy thanh củi, thật sự đốt lửa bắt đầu nướng Củ Gừng.

Nếu chỉ là lửa bình thường thì Mạc lão còn có thể chống đỡ, nhưng lửa này lại như thiêu đến lục phủ ngũ tạng, tận sâu trong linh hồn cũng đang bị giày xéo đau đớn.

“Đồng Khuynh Diễm! Ngươi giết ta đi!” Mạc lão cắn răng gào lên, sắc mặt không còn giữ nổi bình tĩnh.

“Chém chém giết giết như thế là không tốt.” Khuynh Diễm tốt bụng khuyên nhủ: “Cố gắng làm người lương thiện, tu tiên là phải phổ độ chúng sinh, biết không?”

Dứt lời, cô lại lay lay cành cây cột Mạc lão, cành yếu ớt rung lắc, lá cây rơi xuống bị lửa bén nhọn liếm ra tro, làm Mạc lão sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.

“Ấy, ta lỡ tay, ông không sao chứ?” Khuynh Diễm lại lay thêm mấy lần.

Mạc lão nghiến răng, giương tròng mắt đỏ ngầu oán độc trừng cô.

Người bên kia lại không vấn đề gì tiếp tục lắc lắc cây.

Mạc lão đau đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi ông ta nghĩ mình sắp được chết rồi thì Khuynh Diễm lại tháo ông ta khỏi cành cây.

Sau đó đem chôn xuống đất.

Mạc lão: “...” Để ông ta chết đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.