Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 159: Chương 159: Tà Ma Ngoại Đạo (13)




“Thấy Đồng Khuynh Diễm không?”

“Không thấy, lúc vừa vào bí cảnh đã biến mất.”

“Chắc là đang sợ hãi trốn trong góc nào đó rồi, cứ bày trận đi, đường này chỉ có một, ai cũng phải đi ngang đây.”

“Ha ha ha, thật mong chờ cảnh tượng Đồng Khuynh Diễm khóc lóc cầu xin chúng ta! Các ngươi nhanh tay lên!”

Khuynh Diễm tựa vào thân cây, nhìn mấy tên hài tử bên kia đang hăng hái giăng bẫy.

Là một người có lễ phép, cô sẽ không xen ngang phá rối người khác... đợi bọn họ bày xong rồi phá cũng không muộn.

Mấy hài tử đặt đá ngũ hành bố trận, năm người đứng ở năm vị trí thủ tay chấp quyết, mặt đất mơ hồ hiện lên hình ảnh sao năm cánh.

“Ngũ Tinh Trận.” Giọng nói Quân Hoa có chút âm trầm.

Đồ đệ Khuynh Diễm mù trận pháp, tất nhiên không hiểu thấu sự âm trầm của sư phụ.

Ngũ Tinh Trận là loại trận pháp chỉ dùng tấn công ma tu, cấm lưu hành trong thi cử tông môn, bởi vì trận pháp này quá tàn bạo.

Kẻ bị bao vây sẽ chịu đựng lực lượng ngũ hành thay phiên tấn công, giày vò cắt da xẻ thịt, kết quả cuối cùng không chết cũng tàn phế.

Vậy mà đám hài tử này lại dùng thứ tàn ác đó đối phó Khuynh Diễm, Quân Hoa không khỏi cảm thấy tức giận...

Tức giận?

Quân Hoa dừng lại, đáy lòng như có sương mù không rõ. Cảm xúc này, gọi là tức giận sao?

“Trận pháp trâu bò như vậy, mấy đứa trẻ tu vi ít ỏi đó vẫn có thể bày ra?” Khuynh Diễm thắc mắc hỏi.

“Chỉ cần biết quy tắc bố trận, ai cũng có thể lập trận pháp, nhưng uy lực sẽ phụ thuộc vào tu vi từng người.”

Nói cách khác, Ngũ Tinh Trận của mấy đứa nhóc này không thể bắt nổi ma tu, nhưng để đối phó đệ tử mới nhập môn một năm thì vẫn đủ sức.

Mỗi trận pháp đều có nhược điểm, đương nhiên Ngũ Tinh Trận cũng không ngoại lệ. Nếu một người thủ trận rời khỏi vị trí, toàn bộ năm người sẽ đồng loạt gánh chịu lực lượng trận pháp phản phệ.

Khuynh Diễm đang nghe chăm chú thì chợt giật mình, níu tay áo Quân Hoa lại.

“Sư phụ định làm gì?” Đang yên đang lành mi muốn đi đâu?

“Xử lý.”

Khuynh Diễm: “...” Hắn vừa dùng lời thoại của ta sao?

“Sư phụ là trưởng bối, không cần ra tay, việc này để ta tới.” Làm màu là vai của ta! Không cho mi cướp!

“Bọn họ ức hiếp ngươi.” Quân Hoa nhíu mày: “Ta tức giận.”

Khuynh Diễm không hiểu thấu. Chuyện của cô thì mắc gì hắn tức giận?

“Bọn chúng không có bản lĩnh đó.” Động đến một sợi tóc của ta còn không có cửa, ức hiếp ta nổi sao?

Quân Hoa hơi im lặng, cố chấp nhíu mày: “Nhưng ta tức giận.” Còn là lần đầu tiên hắn biết tức giận.

Không muốn bỏ qua.

Rất khó chịu.

Khuynh Diễm ngước mắt suy nghĩ, giơ bàn tay nhỏ ngoắc ngoắc: “Sư phụ ngồi xuống.”

Quân Hoa chớp mắt hai cái, chậm chạp làm theo lời cô.

Khuynh Diễm tiến lên một bước, đặt tay lên đỉnh đầu Quân Hoa, nhẹ vỗ vỗ: “Sư phụ ngoan, đừng tức giận, ta đánh bọn chúng cho người nhé.”

Quân Hoa: “...”

Hắn tức giận là vì đám hài tử kia giăng bẫy cô, sai lại biến thành cô đánh người cho hắn?

Chuyện này hình như không đúng lắm...

[... Kí chủ, cô đang làm gì vậy?] Hệ Thống cảm thấy bất lực.

Khuynh Diễm cực kỳ đương nhiên nói: “Dỗ trẻ con.”

[...] Cô nhìn lại mình đi, ai mới là trẻ con?

Tia nắng vàng nhạt rơi qua kẽ lá, nam tử cao lớn cong chân ngồi xổm dưới đất, trên gương mặt lãnh đạm hiện lên mấy phần mờ mịt mê man.

Tiểu cô nương đối diện híp mắt mỉm cười, gò má tròn tròn đáng yêu, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa đầu nam tử, ngữ điệu trên môi tràn ngập cưng chiều.

Vị trí sư đồ như bị đảo ngược, nhưng kì lạ là hình ảnh này lại làm người ta cảm thấy rất hài hòa, cứ như hai người họ ở bên nhau, mọi thứ vốn nên là như vậy.

Quân Hoa mất tự nhiên muốn lùi lại, nhưng chân cứ chần chờ không nhúc nhích.

Tia nắng ấm áp như chảy qua tán lá rơi thẳng vào lòng hắn, tiểu cô nương trước mặt rực rỡ lại dịu dàng.

Quân Hoa chợt nhớ có lần Khuynh Diễm hỏi hắn thích gì... Hắn muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, như vậy có gọi là thích không?

——

Năm người bên kia bày xong trận, vui vẻ đắc ý chờ Khuynh Diễm sa bẫy.

“Ai?” Tiểu đệ tử lớn giọng quát to.

“Ngươi hét như thế làm gì? Muốn cho người khác biết chúng ta ở đây sao?”

“Có ai đó vừa ném đá vào đầu ta.” Tiểu đệ tử uất ức nói.

Đại đệ tử nghi hoặc quan sát xung quanh: “Làm gì có ai, ngươi đứng nghiêm túc vào, không được ồn ào.”

“A!” Một kẻ khác la lên, giơ tay sờ cục u trên trán mình: “Chết tiệt! Là ai tấn công ta?”

“Máu! Ta chảy máu rồi!” Tiểu đệ tử hoảng hốt, vệt máu từ trên trán hắn chảy dọc theo mí mắt, kéo dài xuống gương mặt, biểu cảm sợ hãi có chút dọa người.

Đại đệ tử giơ tay chặn hòn đá đang bay tới, đá sắc nhọn rạch một đường sâu hoắm trên cánh tay hắn.

Không đợi hắn kịp phản ứng, hòn đá thứ hai đã đập vào trán, máu đỏ tươi ồ ạt phun trào.

Đá từ bốn phương tám hướng thay nhau phóng tới, sắc nhọn như phi đao, tốc độ nhanh đến không kịp nhìn rõ.

Linh lực bọn họ đang đổ vào trận pháp, không thể thực hiện thủ quyết phòng thân.

Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, quần áo bị cắt ra từng mảng, đệ tử nhỏ nhất quên hết lời dặn của sư huynh, hoảng sợ rời khỏi vị trí chạy đi tìm chỗ trốn.

“Không được!”

Tiếng hét ngăn cản vang lên, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Cả năm người đồng loạt ngã khuỵu xuống, dạ dày cuộn trào, một cỗ tanh nồng dâng lên cổ họng, trực tiếp phun ra ngoài.

“Ai nha! Các ngươi đang làm gì ở đây thế?” Tiểu cô nương nhỏ nhắn từ sau thân cây bước ra, vẫy tay chào hỏi.

Đệ tử đang điều tức, nghe thấy giọng nói thì mở mắt nhìn. Vừa thấy rõ người đến là ai, khí tức rối loạn, phun thêm một búng máu.

“Bổn đại tiên chỉ căn dặn các ngươi dập đầu hành lễ thôi, các ngươi đâu cần phun máu hành lễ như thế.” Khuynh Diễm ngại ngùng: “Bất quá nếu các ngươi đã thích, hay là phun thêm vài ngụm nữa đi.”

Đám đệ tử: “...” Phun nữa cho chết hay gì!

“Đồng Khuynh Diễm, là ngươi làm đúng không?” Đại đệ tử nén cảm giác tanh trong cổ họng, gằn giọng hỏi.

“Ta làm gì?” Khuynh Diễm vô tội không hiểu.

“Ngươi đánh lén bọn ta, hại bọn ta trọng thương thế này!” Đại đệ tử phẫn nộ khẳng định: “Chắc chắn là ngươi!”

“Ta chỉ mới đi ngang đây thôi, ta không biết gì cả.” Khuynh Diễm lắc đầu phủ nhận.

Đám đệ tử nghi ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt đứng đắn của cô, bọn họ có phần không nắm chắc, chẳng lẽ thật sự không phải cô...

“Người đánh các ngươi là ai vậy nhỉ? Ta đoán là một tiểu cô nương vừa xinh đẹp vừa tài hoa, nhân trung chi long, kì tài bậc nhất trong thiên hạ!” Khuynh Diễm hào phóng tuôn lời khen ngợi chính mình.

Đám đệ tử: “...”

Giờ thì bọn họ hoàn toàn xác định, kẻ ném đá giấu tay khi nãy chắc chắn là cô ta!

***

Tất cả mọi trận pháp và quy tắc ở vị diện này là lấy ít hiểu biết nhỏ nhoi của Vũ kết hợp bổ não sinh ra.

Xin đừng hỏi tư liệu, cũng đừng áp dụng nguyên lý chỗ này vào bối cảnh truyện khác. Không có căn cứ, sẽ bị ném đá như đám đệ tử phía trên, ta sợ đau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.