Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 217: Chương 217: Huyết Mạch Tương Liên (9)




Bóng người bên ngoài nép sát vào góc tường, hai tay che chặt miệng, cố không phát ra âm thanh.

Hứa Vân làm theo lời Khâu Thương đến trộm máu, không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện của Diệp Tông và Dư thượng úy.

Thì ra... thì ra máu của cháu trai Diệp Tông chính là mấu chốt!

Cô có nên nói với Khâu Thương không?

Cô không muốn con người và Huyết Tộc cứ mãi chiến tranh, cùng nhau sống hòa bình không tốt sao?

Vì lý do gì cứ phải dùng thuốc khống chế, bắt Huyết Tộc làm nô lệ, bắt Huyết Tộc sống trong đau khổ?

Nếu cô nói bí mật về máu của Diệp Nhiên với Khâu Thương, có phải chiến tranh sẽ kết thúc, loài người và Huyết Tộc được sống hòa bình hay không?



“Tô tiểu thư, Diệp Nhiên mà họ nói là Diệp thiếu gia sao?” Cao Viễn đứng trong góc khuất, biểu cảm tràn ngập tò mò.

“Anh có biết khi đàn vịt bỏ chạy, con nào dễ bị bắt nhất không?” Khuynh Diễm đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan.

Cao Viễn mờ mịt: “Không biết.” Hắn chưa từng đi chăn vịt mà.

Khuynh Diễm nhếch môi cười, nói: “Loại vịt suốt ngày kêu cạp cạp.”

“... Vịt nào cũng kêu cạp cạp mà Tô tiểu thư.”

“Cho nên cả đàn vịt đều bị bắt, là do miệng chúng quá ồn ào.” Khuynh Diễm giơ tay làm dấu cắt ngang cổ, quay đầu nhìn Cao Viễn: “Giống như anh vậy.”

“...” Hắn hiểu rồi, hắn lập tức câm miệng lại là được.

Cô đừng trưng biểu cảm mỉm cười đó nữa, có biết rất dọa người... khụ, dọa Huyết Tộc không?

Khuynh Diễm dọa dẫm Cao Viễn một lúc, mới giơ tay vơ vét toàn bộ tài liệu, lại còn đi vào kho dự trữ, không tiếng động gõ một nhóm người canh gác, rinh hết thuốc khống chế.

Cao Viễn nhìn hành động ngang nhiên của cô, lại nhìn camera đang nhấp nháy trên góc tường.

Tại sao cô tự tiện như vậy mà không ai phát hiện?

Người nhà cô làm ở phòng camera sao?

Hắc Khuyển thầm lặng đập bàn. Chính là nó, nhưng nó có chết cũng không làm người nhà kí chủ!

Nó là bị cô ép xử lý camera, chưa hết, nó còn phải mở khóa vân tay.

Không có nó thì sao cô có thể đột nhập thuận lợi? Tất cả đều là nhờ công lao của nó, vậy mà suốt ngày cứ mắng nó!

Cao Viễn chỉ đi theo làm nhiệm vụ khuân vác, cho đến khi hắn hoảng hốt nhìn thấy Khuynh Diễm...

“Tô tiểu thư, đừng động vào...”

Bang!

Reng! Reng! Reng!

Hắn còn chưa nói hết câu thì Khuynh Diễm đã cầm bình cứu hỏa đập vào chuông báo động.

“Chạy nhanh.”

Dứt lời, cô co chân chạy mất.

Cao Viễn suýt nữa ngừng thở, vội vàng phóng lên bám theo cô.

Khuynh Diễm đập chuông báo động khi đã tới lối thoát ra ngoài nên cũng không quá nguy hiểm, nhưng mà...

Ít nhất phải nói cho người ta một tiếng để chuẩn bị tinh thần chứ!

Cao Viễn vừa mới thở dốc xong, nhìn thấy nơi mình đang đứng thì tim lại treo lên lần nữa: “Tô tiểu thư, cô vào đây làm gì?”

“Còn anh sao không về? Đi theo tôi làm gì?” Khuynh Diễm ngạc nhiên.

Cao Viễn: “...” Cô là người dẫn đường, hắn không theo cô thì theo ai?

Cô cũng không nhắc hắn đi về, giờ cô còn hỏi ngược lại hắn?

Làm cộng sự có thể làm như cô sao!

Khuynh Diễm chỉ hỏi một câu, sau đó cũng không để ý, tiếp tục thẳng tiến lẻn vào Diệp gia.

Mọi người đều đang bị tiếng báo động của Viện Nghiên Cứu thu hút sự chú ý, nên khu biệt thự bên cạnh gần như không còn ai, Khuynh Diễm cứ hiên ngang mà tiến vào.

Cao Viễn nhìn thấy cô đi vòng quanh quan sát, dừng lại ở một căn phòng, lôi từ balo ra mấy món đồ bỏ vào, sau đó phủi tay rời đi.

Hắn tò mò muốn hỏi cô vừa làm gì, nhưng lại nhớ đến con vịt cạp cạp chết sớm... thôi im lặng vậy.

Trên đường trở về, Khuynh Diễm luôn im lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe, mãi đến khi sắp tới biệt thự, cô mới chậm rãi lên tiếng: “Người bị cắn đều đau như vậy sao?”

Cao Viễn nghi hoặc nhìn cô, sau đó vỗ tay chát một tiếng: “Thì ra Tô tiểu thư chưa từng cắn người nha!”

“Dáng vẻ cô thành thạo oai phong như vậy, không ngờ lại là Huyết Tộc thiếu kinh nghiệm ha ha ha!”

“Cô muốn cắn Diệp thiếu gia sao? Cô lo cậu ấy sẽ bị đau sao? Lần đầu tiên thấy Huyết Tộc lo lắng cho con mồi như...” Cao Viễn ngậm miệng lại.

Bởi vì hắn bị Khuynh Diễm đè đầu xuống đánh!

“Tô tiểu thư, tôi chỉ đùa thôi! Tôi không có ý chê bai cô! Đừng đánh! Đừng đánh nữa!”

Mười phút sau.

Cao Viễn co rút nép sát vào thành xe, cố giữ khoảng cách thật xa Khuynh Diễm.

Lần đầu tiên thấy một Huyết Tộc xuống tay tàn nhẫn với đồng loại như vậy! Cô còn là Huyết Tộc không?

“Con vịt ồn ào nhất, thường sẽ bị...” Khuynh Diễm bẻ cổ tay, mỉm cười phun ra một chữ: “Cắt.”

Cao Viễn trợn tròn mắt. Cắt?

Không phải cô định cắt... Không được! Sao cô có thể độc ác như vậy chứ!

Khuynh Diễm nghi hoặc. Cắt tiết thôi mà, thân là Huyết Tộc có cần sợ đến mức đó không?

“Tô tiểu thư, cô đừng làm bậy!” Cao Viễn vội vàng cứu chính mình, nhanh chóng giải thích: “Con mồi lần đầu tiên bị cắn sẽ rất đau, những lần sau quen rồi thì sẽ đỡ hơn.”

“Nhưng nếu con mồi lần đầu bị cắn, lại gặp Huyết Tộc lần đầu cắn người, vậy thì chết chắc luôn. Huyết Tộc thiếu kinh nghiệm chỉ biết làm theo bản năng, sẽ cực kỳ tra tấn...” Cao Viễn vội bồi thêm một câu: “Đương nhiên không bao gồm Tô tiểu thư.”

Nói cô thiếu kinh nghiệm để bị ăn đòn lần nữa sao?

Hắn không ngốc!

Khuynh Diễm gõ gõ ngón tay lên thành ghế, hỏi: “Có cách nào để giảm đau đớn không?”

“Có chứ! Là...” Cao Viễn chợt nghiêm mặt: “Xin hỏi Tô tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi?”

Khuynh Diễm nhíu mày suy nghĩ. Nguyên chủ năm nay...

“Mười bảy.”

“Vị thành niên, không được.” Cao Viễn giơ tay đánh dấu chéo, đổi biện pháp: “Cô có thể để tôi cắn Diệp thiếu gia trước, tôi rất có kinh nghiệm, sẽ giúp cậu ấy... Không cắn! Tôi không cắn!”

Cao Viễn vội vã ôm đầu.

Khuynh Diễm thẳng chân đạp hắn một phát.

Mẹ nó thức ăn nhỏ của ta mà mi dám đòi ăn!

Muốn ta thay luôn cái mạng mi không?

Cao Viễn đau khổ giúp Khuynh Diễm tải ứng dụng mạng xã hội Dracula dành riêng cho Huyết Tộc, lại nhập mật mã kiểm tra chủng tộc thay cô.

“Trên đây có video hướng dẫn Huyết Tộc cắn người, cô xem tham khảo đi.”

Khuynh Diễm miễn cưỡng chấp nhận cách này, giơ chân đá Cao Viễn thêm mấy cái.

Cao Viễn: “...” Hắn làm sai thứ gì? Chẳng phải đã chỉ dẫn tận tình cho cô rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.