Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 214: Chương 214: Huyết Mạch Tương Liên (8)




Khuynh Diễm ngồi trên xe, mở to mắt nhìn ánh đèn chớp nhoáng lướt qua ngoài cửa sổ.

Nửa đêm nửa hôm không được ngủ mà phải đi kiếm tiền.

Tiểu nha đầu thiện lương thật sự quá khổ!

Diệp Nhiên ngồi bên cạnh cũng không khá hơn, hai tay ôm thảm đắp trên xe, mắt nhiều lần muốn nhắm lại nhưng vẫn cố mở ra.

Cái đầu nhỏ gật gà gật gù, nhìn vô cùng đáng thương.

Tầng hầm ngầm nằm ở ngoại ô thành phố, cách khu chợ đen rất xa. Thế giới này hỗn loạn như vậy, Khuynh Diễm không yên tâm để Diệp Nhiên ở nhà một mình.

Thức ăn cô nuôi cô còn chưa được cắn một miếng, không thể để kẻ khác ăn được!

Kết quả là cả cô và Diệp Nhiên đều bị giày vò, nửa đêm lên xe đi đến ngoại ô.

Xe dừng lại trước một căn nhà hoang, Tiểu Tam từ bên trong chạy ra đón: “Chị hai...”

“Suỵt!” Khuynh Diễm giơ tay ra hiệu im lặng.

Tiểu Tam tức khắc căng thẳng, biểu cảm lấm lét quan sát xung quanh.

Chị hai bị người theo dõi sao? Hay là bị Huyết Tộc theo dõi?

Có phải là sắp có một trận đại chiến ác liệt không? Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, kẻ đầu tiên cống nạp mạng sẽ là hắn!

Phen này chết chắc rồi chết chắc rồi!

Chờ Tiểu Tam bổ não đến mặt mày tái xanh tay chân run rẩy, Khuynh Diễm mới chậm chạp chỉ qua Diệp Nhiên, hạ thấp giọng nói: “Hắn đang ngủ, nhỏ tiếng chút.”

Tiểu Tam: “...”

Vậy lúc nãy cô bày ra vẻ mặt nghiêm trọng làm gì?

Cô cố tình dọa hắn đúng không? Thật sự quá đáng mà!

Khuynh Diễm bế Diệp Nhiên xuống xe, chỗ hẻo lánh hoang vu, không thể để hắn một mình bên ngoài.

Tiểu Tam liếc nhìn qua, cảm thấy mình sắp mù luôn hai mắt. Chị hai dùng kiểu ôm công chúa bế Diệp thiếu gia!

Hắn ở đây ngày đêm canh giữ Huyết Tộc, còn Diệp thiếu gia thì cơm ấm nệm êm được nâng niu chiều chuộng.

Đều là người bị cô bắt về, tại sao đãi ngộ lại khác biệt một trời một vực như vậy?

Diệp Nhiên ngủ rất ngoan ngoãn, có lẽ do quen thuộc với hơi thở Khuynh Diễm nên hắn không chút đề phòng, thậm chí còn cọ cọ đổi một tư thế thoải mái, ôm cô tiếp tục ngủ.

Khuynh Diễm cúi đầu nhìn người trong lòng, đột nhiên có một loại xúc động, muốn... Bóp mũi cho hắn chết ngạt!

Cô vất vả một đường không thể ngủ, còn hắn sung sướng ngủ quên trời đất, dựa vào cái gì?

[Dựa vào hắn là mục tiêu nhiệm vụ, là đại nhân vật nha kí chủ.] Còn cô chỉ là quần chúng mờ nhạt, đến làm pháo hôi còn không đủ tư cách.

Đương nhiên câu sau Hắc Khuyển chỉ yên lặng niệm trong lòng.

Khuynh Diễm bất mãn: Đại nhân vật thì liên quan gì đến ta?

[Là chìa khóa linh hồn của cô nha kí chủ.] Hắc Khuyển nắm giữ tốt kỹ năng tẩy não.

Khuynh Diễm: “...” Có chút liên quan rồi.

[Nếu cô thấy chưa đủ, thì hắn còn là thức ăn nhỏ của cô. Nuôi thức ăn cũng như nuôi lợn vậy, ăn ngủ đầy đủ thì mới béo tròn, thịt sẽ càng ngon.] Hắc Khuyển bơm thêm một liều máu gà.

Kỹ năng tẩy não của nó giờ đã đạt cấp thượng thừa!

Kiêu ngạo!

Khuynh Diễm nhướng mày: Mi vừa mắng hắn là lợn à?

Hắc Khuyển: [!!!]

Không có!

Nó không có mắng đại nhân vật! Kí chủ vu oan nó!

Khuynh Diễm ôm Diệp Nhiên đi qua cầu thang thông xuống tầng hầm.

Huyết Tộc bên dưới đang yên lặng, vừa ngẩng đầu nhìn thấy cô thì lập tức phát điên đâm vào lồng giam sắt, cuồng hãn gầm gừ.

Diệp Nhiên bị tiếng động ồn ào làm tỉnh dậy, vừa mở mắt liền đối diện với đôi đồng tử đỏ ngầu tơ máu, trừng to như muốn ăn tươi nuốt sống hắn...

Kẻ trừng hắn đột nhiên cúi đầu rụt cổ, lùi lại sát vách tường, giây trước còn gầm gừ hổ báo, hiện tại đã ăng ẳng chó con.

Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu: “Sợ sao?”

Diệp Nhiên ngước lên nhìn thấy Khuynh Diễm, lập tức mỉm cười: “Không sợ.”

Khuynh Diễm nghi hoặc quan sát hắn, một lúc sau nhạt giọng nhắc nhở: “Sợ thì phải nói ra, hiểu không?”

“Có thể... có thể nói ra sao?” Diệp Nhiên ngập ngừng hỏi. Người ở Diệp gia dạy hắn không được nói sợ, không được than đau, dù có thế nào cũng phải luôn tỏ ra vui vẻ.

“Có thể.” Khuynh Diễm gật đầu. Mi muốn gì cũng có thể, đừng nói chỉ là than sợ, cho dù mi muốn lên trời... Đó là không thể nào!

Cái gì cũng phải có giới hạn.

“Nhưng nói ra cũng đâu được gì.” Diệp Nhiên ủ rũ, nói hay không nói thì hắn vẫn sợ thôi.

Keng! Keng!

Âm thanh sắt thép bị đập mạnh khiến mọi người đều giật mình.

Khuynh Diễm dùng chân đá vào lồng giam sắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Huyết Tộc đang run rẩy bên trong, lại mỉm cười nói với Diệp Nhiên: “Hắn làm cậu sợ, cậu nói ra, tôi giúp cậu xử lý hắn.”

Giả vờ không sợ chính là tự mình chịu uất ức.

Thức ăn cô nuôi cần phải chịu uất ức sao?

“Hay là tôi đốt hắn thành tro để cậu nhìn rõ tác dụng của việc nói ra?” Khuynh Diễm hơi cử động ngón tay.

Diệp Nhiên vội vàng ngăn cô lại: “Đừng! Tôi hiểu rồi, sau này khi sợ tôi sẽ nói với Tiểu Biên Biên.”

[Kí chủ, cô để đại nhân vật nhìn cảnh bạo lực như vậy sẽ làm hắn sợ cô đó. Đại nhân vật trong sáng lương thiện, cô chú ý hành vi của mình một chút đi!]

Khuynh Diễm không lên tiếng, Hắc Khuyển cũng không biết cô có tiếp thu lời nó nói hay không.

Đợi thêm một lúc thấy cô không có biểu hiện muốn thiêu đốt Huyết Tộc nữa, nó mới dần cảm thấy yên tâm.

Khuynh Diễm nâng mắt nhìn một vòng, các Huyết Tộc đang phát điên đều đồng loạt ỉu xìu xuống, cuộn tròn co rút trong lồng giam.

Đồng loại kia quá hung hãn! Bọn họ sợ hãi!

Dù bị điên vẫn biết sợ hãi!

Khuynh Diễm thả Diệp Nhiên xuống đất, giơ tay xoa xoa tóc hắn, trong một giây thoáng qua, Diệp Nhiên như nhìn thấy ánh mắt cô đang nói hắn “đừng sợ“.

Nhưng nhìn kỹ lại thì con ngươi xanh ngọc vẫn lạnh lẽo tĩnh lặng, hoàn toàn không có ý tứ gì bên trong.

Diệp Nhiên mơ hồ, là hắn nhìn lầm sao?

Tiểu Tam dẫn Khuynh Diễm đến lồng giam cuối dãy, bên trong là một thanh niên quần áo bẩn thỉu, nhưng dáng ngồi thẳng tắp, nụ cười tiêu chuẩn rất có phong thái.

Vừa nhìn thấy cô, hắn liền chủ động cúi chào: “Hân hạnh gặp mặt, tôi là thân vương Cao Viễn, xin hỏi tiểu thư đây là?”

“Tìm tôi muốn nói gì?” Khuynh Diễm trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Cao Viễn: “...” Lần đầu gặp một Huyết Tộc không chào hỏi hoa lệ, cảm thấy có chút bối rối.

Nhưng với sự linh hoạt của mình, Cao Viễn vẫn trấn tĩnh đề nghị: “Không biết tiểu thư có thể để tôi ra ngoài, chúng ta đổi một nơi thích hợp rồi mới bắt đầu trò chuyện được không?”

Khuynh Diễm ồ một tiếng, mỉm cười thân thiện, nói: “Không.”

Cao Viễn: “...” Vậy cô cười làm gì? Cho người người ta hy vọng rồi làm người ta thất vọng, không biết người ta sẽ tổn thương sao?

Khuynh Diễm tỏ vẻ. Mi không phải người ta, mi là Huyết Tộc, đừng quên thân phận mình.

Cao Viễn: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.