Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 211: Chương 211: Huyết Mạch Tương Liên (6)




Mặc dù Khuynh Diễm không hiểu lối tư duy của Diệp Nhiên, nhưng cô vẫn cảm thấy thức ăn nhỏ này rất ngoan, không quấy không náo cũng không lải nhải.

Quyết định cưng chiều hắn thêm một chút.

Nhưng sự thật chứng minh, đừng nên tin lời Khuynh Diễm nói, mấy hôm trước vừa nghĩ cưng chiều người ta, mấy hôm sau đã bóp miệng người ta rót cháo đến sặc.

Bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập quở trách, cuối cùng khuyên cô thời gian này tốt nhất đừng tiếp xúc với Diệp Nhiên, tránh làm bệnh tình hắn thêm nghiêm trọng.

Khuynh Diễm: “...” Dựa vào cái gì?

Hắn là thức ăn nhỏ của ta, còn lâu ta mới tránh xa hắn!

Diệp Nhiên nhìn Khuynh Diễm bưng cháo tiến vào phòng, lập tức giơ hai tay lên che miệng, lắc lắc đầu: “Không ăn, tôi không ăn.”

Khuynh Diễm không mặn không nhạt mỉm cười: “Muốn tự ăn hay muốn bị rót lần nữa?”

Bác sĩ nghe thấy liền nhảy dựng muốn xông tới, Tiểu Tam vội vàng bịt miệng ông ta kéo ra ngoài.

Dù Diệp thiếu gia đáng thương, nhưng chúng ta không nên chống đối chị hai đâu, nếu không thì mỗi người đều bị rót một chén cháo đấy!

Tiểu Tam cho rằng Diệp Nhiên và bọn hắn đều là người đồng cảnh ngộ, bị Khuynh Diễm cưỡng ép bắt về.

Nhưng Diệp Nhiên còn thảm hơn bọn hắn, chắc là vì Diệp Nhiên đẹp, người ta thường nói đẹp quá số sẽ khổ.

Thật may vì mình được xấu!

Bác sĩ bị Tiểu Tam kéo ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Khuynh Diễm và Diệp Nhiên.

Cô đưa bát cháo đến trước mặt hắn: “Ăn.”

Diệp Nhiên vẫn lắc đầu, tay đang che miệng nên âm lượng lúc nói bị giảm xuống rất nhỏ: “Tôi thấy choáng váng, cô để tôi nằm nghỉ đi mà.”

“Không được.” Khuynh Diễm không cho phép: “Choáng thì càng phải ăn.”

Đã bệnh lại còn kén ăn, nếu lúc nãy không phải hắn không ngoan thì cô đã không rót cháo.

Trẻ nhỏ không ngoan thì phải làm thế nào?

Hù dọa cho đến lúc ngoan thì thôi!

[Là dỗ, không phải hù nha kí chủ.]

Khuynh Diễm: Không tin lời mi nói.

Hắc Khuyển: [...] Dẹp luôn đi! Thế giới sau khỏi đồng hành cùng nhau nữa!

Diệp Nhiên nhìn bát cháo trước mặt, lại nhìn thái độ cứng rắn của Khuynh Diễm, ngậm ngùi nuốt lời từ chối vào bụng, chậm chạp nhận lấy bát.

Cả tuần nay đều ăn cháo, hắn ngán đến muốn chết muốn chết.

Ước gì không cần ăn...

Loảng xoảng!

Bát rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, cháo văng tung tóe trên sàn nhà.

Diệp Nhiên lập tức cứng ngắc, một giây sau vội vàng giải thích: “Tôi không cố ý, thật sự không cố ý, là tôi tự dưng hoa mắt nên mới lỡ tay...”

“Hoa mắt đúng lúc nhỉ?” Khuynh Diễm cười nhạt.

“Tôi nói thật đó, cô tin tôi đi mà!” Diệp Nhiên gấp gáp muốn chứng minh mình vô tội. Hắn thật sự chỉ đang nghĩ không muốn ăn, chứ không cố tình ném bát.

“Cô tin tôi...” Diệp Nhiên không biết làm thế nào, đột ngột chồm tới hôn hôn lên má Khuynh Diễm: “Tiểu Biên Biên tin tôi nha!”

“...” Tưởng hôn ta một cái thì có thể xóa đi lỗi lầm của mi sao?

Nằm mơ!

Khuynh Diễm giơ tay chỉ lên môi mình: “Hôn ở chỗ này.” Ta có thể miễn cưỡng tha thứ.

Diệp Nhiên hơi đỏ mặt, ngón tay vò vò góc áo, chậm chạp tiến đến gần Khuynh Diễm.

Hắn nghĩ chỉ chạm một cái rồi lập tức rút lui là được, trước giờ hắn chưa từng chủ động hôn ai, cái này làm hắn ngượng ngùng.

Nhưng Diệp Nhiên vừa chạm vào liền bị khóa lại.

Khuynh Diễm đưa tay vòng qua eo hắn giữ chặt, không cho hắn cơ hội chạy trối.

Diệp Nhiên giật mình mở to mắt nhìn cô, mà Khuynh Diễm khi hôn đều không có thói quen nhắm mắt, hai người cứ như vậy bốn mắt trừng nhau.

Không có lãng mạn tim bay hồng phấn, chỉ có cứng ngắc kỳ quái khó xử.

Qua một lúc lâu, cũng không ai nhúc nhích cử động.

Cuối cùng là Diệp Nhiên động trước, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt rụt rè ló ra, khẽ chạm vào môi Khuynh Diễm.

Cô hơi nhíu mày, không rõ hắn đang làm gì, vừa mở miệng muốn hỏi thì Diệp Nhiên đã thuận thế tiến vào.

Nụ hôn trằn trọc day dưa, kéo dài khắc khoải nhưng cũng ngây thơ vụng về.



Khuynh Diễm ngồi bên giường, nghiêm túc chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Nhiên.

Cô nhìn đến nỗi người ta đứng ngồi không yên, gò má lỗ tai đều biến thành màu đỏ ửng, cuối cùng Diệp Nhiên bị ép chịu không nổi: “Cô đừng nhìn tôi nữa.”

“Không nhìn?” Khuynh Diễm lời ít ý nhiều: “Vậy đến đây, làm lại.”

“Làm... làm cái gì?” Diệp Nhiên theo bản năng lùi về sau.

“Chẳng phải lúc nãy là cậu chủ động sao? Giờ cậu sợ cái gì?”

Diệp Nhiên: “...” Hắn cũng không biết đâu, đó là bản năng mà!

Khuynh Diễm giơ tay chỉ lên môi mình, vẻ mặt nghiêm chỉnh đứng đắn, nói: “Lưỡi của cậu...”

Diệp Nhiên thẹn đến la lên: “Tiểu Biên Biên!”

Khuynh Diễm mỉm cười: “Tôi đây.”

Diệp Nhiên: “...”

Hắn gọi cô sao? Cô trả lời như vậy làm gì?

Hắn là muốn nhắc cô chuyện này không nên nói ra miệng, sẽ làm người ta ngại ngùng!

Khuynh Diễm vốn đang định hỏi Diệp Nhiên, không phải hôn môi chỉ chạm vào chạm vào là xong sao?

Từ khi nào có thể thăng cấp lên như vậy?

Cảm giác cũng không tồi, làm lại lần nữa đi.

Nhưng Diệp Nhiên sống chết cũng không để cô mở miệng nói, giằng co qua lại một lúc, hắn bị đói đến tụt đường huyết, suýt nữa ngất xỉu.

Khuynh Diễm: “...” Này, đây không phải lỗi của ta nhé!

Bát là do hắn ném, hôn cũng là do hắn hôn, các người nhìn ta như vậy là có ý gì?

Bác sĩ lắc đầu, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng đi ra ngoài.

Tiểu Tam cũng lắc đầu, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng bị Khuynh Diễm đá ra ngoài.

Cháo lần nữa được mang vào, Khuynh Diễm múc một thìa, đưa đến trước mặt Diệp Nhiên: “Há miệng.”

“Cái này... tôi có thể tự ăn nha.” Diệp Nhiên chỉ chỉ bát, lại chỉ chỉ thìa, nhỏ giọng đề nghị.

“Há miệng.” Khuynh Diễm lặp lại, giọng nói có chút bực bội. Để mi tự ăn, mi lần nữa hoa mắt làm đổ thì bác sĩ lại úp nồi lên đầu ta!

Diệp Nhiên rụt rụt cổ, ngoan ngoãn há miệng.

Hắn không muốn bị đánh, để hắn ăn là được rồi.

Cháo nóng hổi đột ngột dội thẳng vào khoang miệng, đầu lưỡi Diệp Nhiên bỏng rát, nóng đến mức nước mắt đều tràn lên hốc mắt.

Khuynh Diễm hơi giật mình: “Nhả ra! Nhanh lên!”

Thiếu niên khóe mắt ươn ướt, hai má ngậm cháo phồng to lên, ra sức lắc lắc đầu.

Ăn vào rồi không thể nhả, sẽ bẩn.

Diệp Nhiên liều mạng muốn nuốt xuống.

Khuynh Diễm không nhiều lời, trực tiếp giơ bàn tay bóp hai bên má đang phồng lên của hắn.

Má bị bóp lập tức xẹp xuống, cháo bên trong theo quán tính vèo một tiếng phun hết ra ngoài, Khuynh Diễm phản xạ đưa tay đến hứng.

Diệp Nhiên: “...”

Khuynh Diễm: “...”

Nhìn đống cháo bị phun ra nằm giữa lòng bàn tay, bối cảnh phông nền phía sau như có một đàn quạ đen bay qua.

Quác quác quác...

Không khí đông đặc cứng ngắc...

Khuynh Diễm hít sâu một hơi, trấn tĩnh đứng dậy lấy khăn giấy, đưa cho Diệp Nhiên lau miệng, còn cô đi rửa tay.

Trong đầu tự lẩm nhẩm một chút, thì ra trước khi đút cháo phải thổi cho nguội.

Ta đã có kinh nghiệm, quyết không để sự cố lặp lại lần nữa!

Khuynh Diễm ngồi bên giường, một tay cầm bát, một tay cầm thìa, đưa đến trước mặt Diệp Nhiên, nói: “Thổi.”

Diệp Nhiên chồm người tới, thổi phù phù mấy ngụm, tự mình thổi cho nguội sau đó há miệng ăn.

Hắc Khuyển: [...] Còn có loại thao tác này?

Không phải nên là cô thổi nguội rồi tận tình đút người ta sao? Để bệnh nhân tự thổi là cái kiểu chăm sóc gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.