Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 243: Chương 243: Huyết Mạch Tương Liên (22)




Tiên hạ thủ vi cường, ai hành động trước, người đó giành đó lợi thế.

Trước khi lão thân vương Sigmund ra lệnh cướp Diệp Nhiên, Khuynh Diễm đã trực tiếp vọt qua tập kích đám Huyết Tộc đó trước.

Thủ hạ nhà Jarden không kịp phản ứng, lập tức có không ít kẻ bị đánh ngã, hiện trường nháy mắt biến thành hỗn chiến.

Lão thân vương Sigmund nhân cơ hội đám thủ hạ cầm chân Khuynh Diễm, tự ông tiến đến bắt Diệp Nhiên.

Nhưng ngay khi ông sắp chạm vào hắn, thì một bàn tay từ phía sau nắm lấy cổ áo ông, lực lượng cường đại nhấc bổng thân thể ông lên khỏi mặt đất, ném văng một vòng giữa không trung.

Lão thân vương chống một chân lên vách tường ổn định thân thể, lấy đà bật mạnh, một lần nữa lao tới.

Ánh sáng bạc lóe lên, Khuynh Diễm theo bản năng muốn tránh đi, nhưng chân đã nhấc lên lại hạ xuống, đứng yên tại chỗ.

Đoàng!

Tiếng súng vang dội như đâm vào màng nhĩ, da thịt bốc cháy thối rữa, tốc độ lan ra như đang bị axit ăn mòn.

Trái tim Diệp Nhiên quặn thắt lại, cổ họng dâng lên một cổ nghẹn ngào, hắn muốn chạy về phía Khuynh Diễm, nhưng lại bị ánh mắt cô ngăn cản.

Diệp Nhiên cứng ngắc ngồi yên tại chỗ. Không thể tiến lên, không thể tiến lên, nếu không sẽ làm Tiểu Biên Biên phân tâm!

Nhưng mà Tiểu Biên Biên bị thương rồi, cô là vì đỡ cho hắn nên mới không tránh đi...

Bọn họ ức hiếp cô! Bọn họ đông người như vậy lại hùa nhau ức hiếp Tiểu Biên Biên của hắn! Sao bọn họ lại xấu xa như vậy?

Bọn họ... nhất định phải trả giá!

Thân vương Sigmund nhắm ngay vết thương trên bả vai Khuynh Diễm, hướng bàn tay muốn cấu xuống nhằm vào chỗ đau của cô.

Hứa Vân bên kia lại lần nữa giơ lên súng bạc, khi nãy cô ta đã bắn trúng, lần này nhất định có thể một phát xuyên tim!

Nữ Huyết Tộc họ Tô này không phải Huyết Tộc tốt, giết đi cũng không sao cả.

Chỉ có như vậy mới cướp được Diệp Nhiên! Chỉ có như vậy Khâu Thương mới được cứu sống!

Đoàng!

Viên đạn màu bạc cắm sâu vào lồng ngực, máu từ trái tim loang lổ phun trào, lan rộng thấm ướt mảng lớn y phục.

Cạch!

Khẩu súng bị đánh rơi trên mặt đất, Hứa Vân hoảng loạn đến hai tay không ngừng run lên.

Cô không cố ý! Cô thật sự không cố ý!

Khuynh Diễm buông tay, lão thân vương Sigmund đang chắn trước người cô, thân thể xụi lơ lập tức trượt dài ngã xuống đất, đôi mắt trợn to như không thể tin...

Không thể tin cái chết lại đến với ông ta đột ngột như vậy!

Ông ta thậm chí còn không kịp chuẩn bị, cũng không hề nghĩ rằng, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời ông ta.

Khuynh Diễm nâng mắt mỉm cười, đứng giữa máu tươi và tử vong, nụ cười rực rỡ của cô chẳng khác nào ác quỷ được phóng thích lên từ địa ngục.

Ánh mắt cô trực tiếp đối đầu với ánh mắt Hứa Vân, khiến cô ta sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất.

Hứa Vân giơ hai tay bịt chặt tai mình, nhưng giọng nói trong đầu vẫn không ngừng vang vọng.

Trước khi muốn độc ác, tốt nhất hãy cẩn thận nghĩ xem, ngươi có đủ sức trả giá cho cái ác phản phệ hay không.

Khi ngươi không đủ cường đại, nhưng ngươi lại muốn độc ác với người mạnh hơn ngươi, thì hậu quả chính là thứ ngươi không thể nào gánh nổi!

Hứa Vân hoảng loạn lắc đầu. Không! Cô không phải người độc ác!

Cô chỉ muốn cứu Khâu Thương! Cô là người tốt! Cô vốn chưa từng làm hại bất kỳ ai!

“Thân vương Sigmund...”

“Thân vương Sigmund!”

“Thân vương Sigmund!!”

Tiếng kêu gào thảm thiết thay nhau vang lên, Huyết Tộc thủ hạ điên cuồng tìm cách cấp cứu cho lão thân vương nằm trên mặt đất.

Nhưng bạc là khắc tinh trí mạng của Huyết Tộc.

Hơn nữa, viên đạn từ súng của Hứa Vân không phải bạc bọc đồng thông thường, mà là đạn bạc nguyên khối, do chính tay thân vương Sigmund chuẩn bị cho Hứa Vân.

Theo kế hoạch của Sigmund, Hứa Vân là con người, nên trong lúc đánh nhau, cô ta có thể cầm súng bạc bắn lén Khuynh Diễm.

Chỉ là không ngờ rằng, súng bạc này lại chính là vũ khí kết thúc sinh mệnh của ông ta.

“Tô Khuynh Diễm! Gia tộc Jarden thề không đội trời chung với cô!” Huyết Tộc thủ hạ phẫn hận tuyên bố.

“Đưa nó cho tôi.” Khuynh Diễm không đáp lời, mà hướng đến sau lưng bọn họ nói chuyện.

Đám Huyết Tộc thủ hạ nghi hoặc quay đầu, vừa nhìn đến cảnh tượng phía sau, sống lưng lập tức phát lạnh!

Thiếu niên bên cạnh cô không biết từ lúc nào đã chạy sang bên kia, nhặt lên khẩu súng bạc Hứa Vân làm rơi trên mặt đất, đầu súng lạnh căm đang chĩa vào bọn họ.

“Những kẻ này ức hiếp Tiểu Biên Biên.” Diệp Nhiên chậm chạp nói. Cho nên bọn họ phải trả giá!

[Tốc độ oán khí tăng nhanh vùn vụt rồi kìa kí chủ!] Hắc Khuyển sợ hãi nhắc nhở.

Ta không mù.

[Không mù thì cô mau xông lên ngăn cản đại nhân vật đi!] Thiết lập thế giới này lạc quan tươi sáng thế kia, cuối cùng vẫn có thể hắc hóa, đại nhân vật thật sự quá đáng sợ rồi!

“Diệp Nhiên, nghe lời, đem nó qua cho tôi.” Khuynh Diễm đưa tay về phía trước.

Diệp Nhiên hơi do dự. Tiểu Biên Biên đã yêu cầu, hắn không muốn làm trái ý cô...

Nhưng vào lúc Diệp Nhiên sắp bước đến, thì bỗng một Huyết Tộc thủ hạ phóng vọt về phía hắn.

Đoàng!

Diệp Nhiên kích động nổ súng.

Loảng xoảng!

Khuynh Diễm cầm đèn bàn ném vào đầu tên Huyết Tộc mắc chứng động kinh tấn công Diệp Nhiên.

Một bên đạn vừa ghim vào cánh tay, một bên đầu lập tức bị đập đến đổ máu, Huyết Tộc động kinh ngã trên mặt đất.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Âm thanh súng đạn hỗn loạn vang lên, Diệp Nhiên như bị mất khống chế, cầm súng bắn loạn xạ, ngoại trừ vị trí của Khuynh Diễm, bất kỳ ai cũng bị hắn bắn.

Diệp Nhiên bắn loạn, nên Khuynh Diễm cũng không thể chạy tới chỗ hắn, cuối cùng cô bực đến mức phải đe dọa.

“Diệp Nhiên! Cậu không nghe lời tôi sẽ bỏ mặc cậu!”

Cô vừa dứt lời, tiếng súng lập tức dừng lại.

Diệp Nhiên run run thả tay xuống, hốc mắt đều đã đỏ ửng.

Hắn sợ, hắn rất sợ.

Hắn sợ bọn họ làm tổn thương cô, nhưng hắn cũng sợ tấn công bọn họ.

Hắn không muốn giết người, cũng không muốn làm tổn thương người khác, nhưng bọn họ cứ ức hiếp cô.

Hắn không biết phải làm thế nào mới đúng, hắn chỉ muốn bảo vệ cô...

Khuynh Diễm nhanh chóng bước tới, kéo Diệp Nhiên vào lòng, nhẹ vuốt vuốt lưng hắn: “Ngoan, không sao rồi, tôi ở đây.”

Diệp Nhiên không dám ôm cô, trên tay hắn đang cầm súng bạc, Huyết Tộc không thể chạm vào bạc, hắn nhớ rõ.

Cô bị súng bắn, hắn nhớ rất rõ.

“Đưa súng cho tôi.”

Diệp Nhiên lắc đầu: “Sẽ bị thương.”

“Có cái này, không bị thương.” Khuynh Diễm chìa ra bao tay bảy sắc cầu vồng, trong lòng cô nghĩ...

Thật sự xấu không chịu được!

Nhưng tạm thời chỉ tìm được thứ này, bao tay bắt nồi cơm của Tiểu Tam, rất dày, không sợ bỏng.

Đủ cho cô cầm súng bạc.

Diệp Nhiên chần chờ một chút, đặt súng vào tay Khuynh Diễm.

Đám Huyết Tộc ở phía sau lập tức thở phào.

Diệp Nhiên không giỏi sử dụng súng, nhưng chính vì không biết sử dụng nên mới đáng sợ!

Biết hiện tượng kẻ điên chơi loạn không?

Chính là kiểu bắn không theo lẽ thường, làm cho bọn họ càng né càng ăn đạn, cũng không biết mục tiêu tiếp theo hắn muốn bắn là ai!

Dù bọn họ không bị bắn mất mạng, nhưng cũng bị bắn đến kinh hoảng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.