Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 242: Chương 242: Huyết Mạch Tương Liên (22)




Hứa Vân nhìn xuyên qua cửa kính, thấy Khâu Thương nằm trên bàn thí nghiệm, tay chân hắn đều bị thiết bị cố định lại, người xung quanh đang tiêm thuốc vào thân thể hắn.

Đội ngũ Huyết Tộc và con người đã nghiên cứu thuốc hóa giải suốt một tháng nay, nhưng vẫn không chút tiến triển.

Hứa Vân nói với lão thân vương Sigmund: “Tôi nghĩ tiếp tục thế này không phải là cách, Khâu Thương mỗi ngày đều rất đau đớn.”

“Vậy cô có kiến nghị gì?” Lão thân vương trầm giọng hỏi.

“Có lẽ việc này cần người có chuyên môn cao hơn. Ở đây không còn ai khác am hiểu lĩnh vực nghiên cứu sao?” Hứa Vân chỉ là phụ tá ở Viện Nghiên Cứu, không phải người chịu trách nhiệm chính, nên cũng không biết nhiều kiến thức chuyên môn.

“Thân vương Sigmund, vẫn còn một người ở biệt thự Tường Vi...” Huyết Tộc đứng phía sau thấp giọng nhắc nhở.

“Đó là ai? Tại sao lại không mời người đó đến?” Hứa Vân nói: “Nếu quá khó khăn, có thể để tôi đến đó thuyết phục.”

Lúc đầu lão thân vương Sigmund không cố chấp đòi Lâm Đông Anh, là bởi vì lợi ích gia tộc.

Jarden đã đối đầu với Batmuy, nếu ông lại gây mâu thuẫn với Holbrick, tức là lấy một chọi hai, rất bất lợi cho Jarden.

Hơn nữa, ông nghĩ đội ngũ nhiều người như vậy, chẳng lẽ không cứu được con trai ông? Tại sao phải vì đòi một Lâm Đông Anh chưa rõ năng lực mà khơi lên hiềm khích với Holbrick?

Nhưng tình hình Khâu Thương ngày càng nghiêm trọng, hiện tại dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, ông cũng phải nắm bắt.

Thân vương Sigmund quyết định dẫn Hứa Vân đến lâu đài Tường Vi.

Khuynh Diễm không chào đón, trực tiếp đóng cửa đuổi khách.

Sau ba lần liên tiếp bị ngăn ngoài cổng, đội ngũ Jarden không còn kiên nhẫn, trực tiếp đánh thẳng vào trong.

Thời điểm bọn họ vào tới nơi, nhìn thấy gia chủ đang thong thả dựa trên sofa, đến ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn bọn họ.

Thái độ cô như vậy là có ý gì? Xem thường bọn họ sao?

Lão thân vương Sigmund dù tính tình có giỏi che giấu đến đâu, thì cũng là Huyết Tộc có địa vị cao, nhiều năm nhận được sự kính ngưỡng, đương nhiên không hài lòng với thái độ của Khuynh Diễm.

Nhưng ông cũng không trực tiếp trở mặt, mà để thủ hạ bên cạnh nói chuyện với cô.

“Tô tiểu thư, mạo phạm rồi. Cô cũng biết chúng tôi đến đây để mượn người, để tránh sinh ra mâu thuẫn không cần thiết, mời cô hợp tác cho.”

“Nếu là ông, ông sẽ hợp tác với mấy kẻ tự tiện xông vào địa bàn mình à?” Khuynh Diễm cười nhạt hỏi.

“Theo quy tắc của Huyết Tộc, cô đóng cửa từ chối gặp lão thân vương Sigmund Jarden, chính là thiếu phép tắc!”

Ba người đứng đầu ba đại gia tộc Holbrick, Jarden, Batmuy, chính là ba người mà không một Huyết Tộc nào được phép đóng cửa không gặp.

“Thay vì nói là thiếu phép tắc.” Khuynh Diễm mỉm cười uốn nắn: “Thì phải nói là tôi rất biết đột phá quy tắc cũ, nâng cao tinh thần sáng tạo của cộng đồng Huyết Tộc.”

Huyết Tộc thủ hạ: “...” Nhìn hắn giống như đến đây nói đùa với cô à?

Lão thân vương Sigmund giơ tay ra hiệu thủ hạ không cần tiếp tục nói chuyện.

Người không có kinh nghiệm, khi giao tiếp với Khuynh Diễm, rất dễ bị cô dẫn đi xa vấn đề ban đầu mà họ muốn nói.

Cuối cùng biến thành tức giận tranh cãi với cô, chuyện quan trọng đều không giải quyết được.

Thủ hạ ông, không phải đối thủ của cô.

Thân vương Sigmund tự mình lên tiếng hỏi: “Không biết có thứ gì mà Tô tiểu thư đặc biệt muốn có không?”

“Không.” Khuynh Diễm đến nghĩ cũng không thèm nghĩ.

Cô chính là vô dục vô cầu, chỉ chờ ngày đắc đạo thành ma.

Hắc Khuyển: [...] Muốn phản bác nhưng lại phát hiện không thể phản bác là thế nào?

“Tô tiểu thư.” Hứa Vân gọi theo lão thân vương, chân thành dùng tình cảm đả động: “Cổ nhân có câu, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Hiện tại Khâu Thương đang gặp nguy hiểm, cô cho chúng tôi mượn người vài ngày, cũng là tự hành thiện tích đức cho chính cô.”

Khuynh Diễm hơi suy nghĩ, hỏi: “Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, vậy cứu một mạng Huyết Tộc thì xây bao nhiêu tháp?”

Các Huyết Tộc nhà Jarden: “...”

Người ta nói một đoạn dài như vậy, đó là trọng tâm của cô sao?

Khuynh Diễm thấy tất cả đều trừng mắt nhìn mình, ngạc nhiên hỏi: “Tôi nói không đúng sao? Khâu Thương là Huyết Tộc, không phải người.”

“Huyết Tộc thì thế nào? Chẳng lẽ Huyết Tộc thì không có quyền được sống sao? Huyết Tộc thì đáng bị hành hạ áp bức sao? Huyết Tộc cũng biết cảm nhận, biết đau đớn, biết có tình cảm! Tại sao các người lại luôn bất công với Huyết Tộc?” Hứa Vân đột nhiên như bị giẫm trúng đuôi, kích động chất vấn.

Khuynh Diễm: “???”

Ta nói sai gì à?

Khâu Thương vốn dĩ là Huyết Tộc, ta thậm chí còn chưa mắng hắn câu nào.

Khuynh Diễm chợt có cảm giác, mình là nhân vật phản diện trong phim truyền hình, đang bị nữ chính hét vào mặt giành lại công lý.

Thật là... kích thích nha!

Cuối cùng cũng từ quần chúng thăng cấp lên làm phản diện rồi!

Thân vương Sigmund và đoàn gia tộc Jarden cũng bất ngờ trước phản ứng của Hứa Vân, bọn họ không nghĩ một con người lại đứng về phía Huyết Tộc như thế...

“Huyết Tộc thế nào thì liên quan gì đến tôi? Tôi cũng không phải Nữ Vương chăm lo trăm họ.” Khuynh Diễm phát huy triệt để vai phản diện của mình.

“Tôi không ưa Khâu Thương nên không muốn cứu hắn đấy, thế nào? Cô làm gì được tôi?”

Có thể bọn mi sẽ hoảng hốt, nhưng ta còn là người tống hắn vào Viện Nghiên Cứu nữa đấy!

Hào quang quanh người lại lấp lánh thêm một tầng sáng chói!

Hắc Khuyển: [...]

“Cô... Sao cô có thể ngang ngược như vậy?” Hứa Vân tức giận không nhẹ.

“Tôi chính là ngang ngược như vậy đó!” Bởi vì ta là phản diện nha.

[Kí chủ, cô chỉ là quần chúng.] Hắc Khuyển không nhịn nổi nữa.

Khuynh Diễm: Cho nên ta mới phải phấn đấu trở thành phản diện.

Hắc Khuyển: [...] Nó quá mệt rồi, cô thích làm vai gì thì làm đi.

“Tô Khuynh Diễm, cô đừng quá đáng! Cô tưởng có gia tộc Holbrick chống lưng thì Jarden không dám làm gì cô sao?” Người phía sau lão thân vương Sigmund tiến lên uy hiếp.

“Vào đề tài chính rồi à?” Khuynh Diễm xắn xắn tay áo: “Muốn lần lượt lên hay cùng lúc lên? Tôi đề nghị lên cùng lúc cho nhanh, đánh xong còn về ngủ.”

Đoàn Huyết Tộc chần chờ nhìn lão thân vương, ông ta không hạ lệnh thì bọn họ không dám tấn công.

Hơn nữa... chỉ dựa vào sức lực bọn họ, vốn không thể đánh thắng cô, phải chờ lão thân vương ra tay thì kết quả mới khác được.

Giữa lúc giằng co, Hứa Vân đột ngột bước lên hỏi: “Cậu là Diệp Nhiên, cháu trai của Diệp giáo sư đúng không?”

Diệp Nhiên không trả lời.

Bình thường hắn rất lễ phép, nhưng đối diện những kẻ gây sự với Khuynh Diễm, hắn không cần phải cho bọn họ mặt mũi.

Hứa Vân nói chuyện không được đáp lời, bầu không khí nhất thời trở nên đầy xấu hổ.

Khuynh Diễm hơi nhíu mày, bước qua che trước người Diệp Nhiên.

“Thân vương Sigmund, máu của Diệp Nhiên chính là thuốc khống chế Huyết Tộc, Khâu Thương có hy vọng được cứu rồi!” Hứa Vân mừng rỡ nói với lão thân vương.

“Cô chắc chứ?”

“Chắc chắn! Từ khi Diệp Nhiên biến mất, Viện Nghiên Cứu liền bị khan hiếm thuốc khống chế. Ngọn nguồn nguyên nhân chính là Diệp Nhiên! Chỉ cần bắt hắn về, vậy thì Khâu Thương được cứu rồi!” Hứa Vân mừng rỡ đến rơi nước mắt.

Khuôn mặt lão thân vương cũng hiện lên vui mừng. Con trai ông ta được cứu rồi!

Khuynh Diễm: “???”

Bọn họ xem ta chết rồi à?

Muốn đoạt người của ta, còn nhảy nhót trước mặt ta? Thì ra ta có skill tàng hình luôn đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.